Ngày đầu sau chia tay
Trong góc tối của căn biệt thự to lớn , có một thân hình nhỏ bé đang cuối gầm mặt khóc nức nở .
Là cậu Dunk Natachai !
Vừa vài phút trước thôi người mà cậu thương đã rời đi . Vì sao ư ? Chính cậu là người nói ra lời chia tay . Nhưng chẳng ai biết vì sao cậu lại khóc đến nghẹn như vậy .
Người thương của cậu...à không , người cậu từng thương Joong Archen . Hắn vừa bị mặt trời nhỏ của mình nói lời chia tay . Hắn cũng chẳng biết vì sao , rõ là đang hạnh phúc kia mà .
- Em nói cho anh biết đi ! Lý do chia tay là gì ?
- Em nghĩ chúng ta không hợp !
Không hợp ? Thật là nực cười mà .
- Em đã chắc chưa ? Ta đến với nhau vì hợp nhau và lý do ta kết thúc là do không hợp ?
- Em...em
- Em làm sao ? Em nói cho biết đi chứ ? - Hắn nắm lấy đôi vai nhỏ của người trước mặt , gào lên trong đau khổ .
- Hức em hức em không nói được!!!
Cậu gạc bỏ tay hắn ra , từ từ ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo . Hắn nhìn người thương đang khóc lóc đến suy sụp mà lòng đau như cắt .
- Em lên phòng ngủ ngoan nhé , đừng khóc , anh không ép em - Hắn cuối xuống xoa lấy mái tóc mà đêm nào hắn cũng thơm thơm .
Nói rồi hắn quay người ra khỏi nhà . Mang theo bao nhiêu cơn tức giận , khó chịu đem đi vứt ra bên ngoài . Hắn không muốn mặt trời nhỏ phải chịu tổn thương .
____________________________
Đã hơn 2 giờ 30 phút sáng , cậu vẫn còn nằm dưới nền gạch lạnh lẽo mà thiếp đi . Cơ thể run lên vì lạnh và nấc do đã khóc rất nhiều .
* cạch
Là hắn Joong Archen , hắn về để kiểm tra xem bé con của mình đã ngủ hay chưa . Vừa mở cửa nhà , đập vào mắt hắn là hình bóng nhỏ bé mà hắn hết mực yêu thương đang nằm co ro trên nền gạch .
- Đoán không sai mà - hắn cau mày tiến đến chỗ cậu .
Đỡ cậu tựa vào lòng mình , hắn bế cậu lên phòng cho cậu ngủ ngon hơn . Đắp chăn kỹ càng cho Dunk xong hắn chuẩn bị ra khỏi phòng bỗng nghe tiếng nấc của cậu .
- hức...hức anh ơi...em bé đã khóc nhiều lắm anh có biết không...chắc giờ hic anh đang giận Dunk lắm .
Hai gò má của cậu giờ đã ướt đẫm , cậu mím môi ôm lấy chiếc gối hắn hay nằm . Hít lấy mùi hương còn sót lại của hắn .
Nhưng cậu không biết , người mà cậu đang nhớ đến vẫn còn đang ở trong phòng . Thầm quan sát hành động của cậu .
Joong đến ngồi cạnh em , xoa má mềm rồi xoa tóc rối . Nhẹ hôn lên môi em , trong lòng đang thầm xót em đến chết rồi .
- Ngốc , có chuyện lại không nói anh biết . Ngủ ngoan nhé , yêu em .
Hắn rời đi , quay về công ty giải quyết số công việc và hợp đồng sắp tới . Để có thời gian dỗ bé người yêu cũ của mình .
____________________________
Dunk mơ màng tỉnh giấc , đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ kém . Em bật người dậy , hốt hoảng tốc chăn chạy vào nhà vệ sinh . Còn không quên hét toáng lên là .
- Chen sao anh không gọi em d-dậy....- Cậu chợt khựng lại vài giây .
Mắt cậu ần ật nước , người tựa vào tủ đồ mà từ từ trượt xuống . Cậu nhìn vào khung ảnh ngay tủ đầu giường . Bức ảnh chứa kỉ niệm của cả hai .
Em khóc , em lại khóc nữa rồi .
Joong ơi~ Đến dỗ em đi , đến ôm em vào lòng đi ...
* cạch
Cửa phòng được mở ra , một thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước vào . Dunk ngước mắt lên nhìn , là hắn . Cậu chạy đến nhào vào lòng người kia mà khóc ướt đẫm cả một mảng áo của hắn .
- Sao đấy ?
- Muốn ôm , muốn thơm thơm vào môi xinh hicc .
- Làm gì có người yêu cũ nào lại đi ôm ôm , thơm thơm bao giờ . Em ôm là tôi tính phí đấy nhé . - Joong chỉ định trêu cậu vài câu nào ngờ mặt trời nhỏ đã mếu máo sắp khóc thêm một trận nữa rồi .
- Tôi ? anh..anh - Dunk như sắp khóc .
" anh ấy đổi cách xưng hô với mình rồi "
- Ừ , thì xưng tôi đúng mà . Có sao à ?
- Kh-không sao hết , sao giờ anh còn ở đây
- Em định đuổi tôi đi thật à ? Muốn đuổi thì cũng từ từ chứ !
- Chứ anh muốn sao - em ngước mắt lên nhìn hắn .
- Tôi còn phải thay đồ đi làm nữa , em buông tôi ra được rồi đó !
Dunk lắc đầu qua loa vài cái rồi khịt khịt mũi .
- Chia tay rồi thì nên giữ khoảng cách một chút đi chứ !
- Không muốn .
- Vô lý , tôi xin cho em nghỉ hôm nay rồi . Lo mà chăm sóc bản thân đi .
Hắn gỡ người em ra , sau đó đi lấy một bộ vest rồi chuẩn bị đi làm .
______________________________
Hôm nay không có hắn chắc sẽ vất vả lắm đây !
Dunk lê thân thể mỏi nhừ đi làm việc nhà , rồi đến việc công ty . Làm quần quật cả ngày mà quên luôn cả việc ăn uống . Thường hắn sẽ là người nấu ăn cho cả hai . Nhưng hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà . Phần không biết nấu phần chán ăn nên cậu bỏ luôn cả bữa trưa lẫn tối .
10 giờ kém Joong về đến nhà . Nhìn vào căn bếp thì thấy nó vẫn sạch sẽ như khi sáng . Biết chắc là ở nhà bé con này lại bỏ bữa nữa rồi .
Lên đến phòng , Dunk đang nằm quấn mình trong chăn bông . Điều hòa bật rất thấp , cửa sổ chưa đóng , màng chưa kéo lại . Chợt trong lòng hắn trở nên nóng giận hơn bội phần .
- Dunk , mau ngồi dậy cho tôi hỏi .
- Hưmmm,...em muốn ngủ .
- Mau !!! - hắn quát một tiếng rất to .
Cậu tỉnh cả ngủ , trong lòng dâng lên một nổi bất an khó tả .
" Thôi chết ! quên dựng hiện trường giả nữa . Bỏ bữa cả ngày chắc bị đánh cho tét mông xinh mất "
- D-dạ...
- Em giấu tôi cái gì ? Nói !?
- Dạ đâu có gì đâu .
Hắn bắt lấy tay em , đặt em nằm sấp xuống . Giơ tay lên định đánh vào mông chợt nghe em nói mà khựng lại .
- Người yêu cũ chứ có phải người yêu đâu mà đòi đánh vô mông người ta .
- Anh có quyền gì chứ ?
- Được , cậu cứ việc bỏ ăn , tôi không quản nữa . Nữa đêm có đau dạ dạy thì đừng có mà tìm tôi .
Hắn tức giận đùng đùng bỏ sang phòng khác ngủ . Dunk bây giờ vẫn chưa thấy bản thân mình sai ở điểm nào . Vẫn còn ngông dữ lắm , để rồi coi .
Dunk đang chìm trong giấc ngủ bỗng bụng đau thắt lại . Mồ hôi tuông ướt đẫm trán , cậu mím môi chịu đựng . Nằm vật vả nửa giờ đồng hồ cuối cùng chịu cũng chẳng nổi . Cố gắng từng bước chạy sang phòng hắn cầu cứu .
- Chen ơi , em đau , Chen ơi .
Joong đang làm việc trong phòng chợt nghe tiếng ai gọi liền chạy ra mở cửa phòng .
- Này , em có sao không đó .
- hức em đau
- Đau thì nói tôi biết làm gì ? Không phải khi nảy nói hay lắm sao ? - dù đang rất lo cho Dunk nhưng hắn vẫn còn giận em lắm .
- Hức hức bế em ~ - Dunk không gượng nổi nữa sợ bị hắng mắng liền như mọi lần giả vờ làm nũng .
- Tự đi mà giải quyết , tôi không biết .
- Anh hết thương em rồi hả , hức oaaa - Dunk định với lấy hắn nhưng với hụt ngã xuống sàn nhà .
- Dunk , có sao không. Ngoan ngoan nín nhé . Đây đây anh bế , có đau lắm không .
Joong đỡ lấy Dunk , cậu chỉ chờ có thế mà ôm lấy người hắn khóc to .
- Đau ở đâu , hửm ?
- Ở đây aa - cậu chỉ vào đầu gối mếu mếu .
- Ngoan không khóc , tôi xoa cho em .
- Dạ ~ - em rút vào người hắn hưởng thụ sự ân cần của hắn .
- Chen ơi ~
- Hửm ?
- Đói ~
- Không bỏ bữa nữa sao , nhịn ăn cho đỡ béo .
Dunk nhìn vào mắt Joong , khóe mắt từ từ đỏ lên ần ật nước . Nước mắt từ từ lăn trên má cậu , Joong tự nhiên thấy mình sai .
- Ơ ơ anh đùa , không khóc .
Đời này Dunk thù nhất ai chê mình béo , nay Joong dám cả gan chê cậu béo . Thật đáng giận mà .
- Đừng bế em nữa , béo , nặng lắm .
- Không không , không béo không nặng . Ngoan nhé , muốn ăn gì nào .
- Không ăn nữa , sẽ béo .
- Thôi nào , ăn cháo thịt bầm ha .
Hắn xoa xoa gáy em , để em tựa vào người mình nghỉ ngơi một chút . Hắn vừa loay hoay nấu cháo vừa bồng em trên tay .
Lát sau , cháo cũng chính hắn bày ra bán rồi gọi em dậy ăn .
- Ăn đi , cẩn thận nóng đó .
___________________________________________
Hello mọi người nay tui trở lại rồi nè ♡
Dạo này mê JD quá mà sợ đọc truyện ngược nên tui viết truyện siu siu ngọt luônn .
Lỡ mà có flop thì tự đọc tự an ủi cũng dcc hehe .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top