Ngày xửa ngày xưa !
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình sống tại một ngôi làng nghèo ở phía Bắc bộ . Ở một nơi mà mọi người rất niềm nở và thân thiện với nhau , nơi mà mọi người có thể cảm nhận thấy rõ được cái gọi là tình làng nghĩa xóm . Còn khi nhắc đến tôi thì ai cũng biết tôi là một cậu bé tinh nghịch , có đôi phần ngốc nghếch và thường được chúng bạn gọi với một cái tên rất đỗi tuổi thơ " Tôn Ngộ Không " Vâng tên tôi là Tôn . Một cái tên không quá hay và thường được mang ra để đùa cợt trước mặt mọi người . Có đôi ba lần tôi thường hay hỏi vì sao bố lại đặt tên tôi như vậy ? Bố tôi cũng chỉ cười trừ và không nói gì cả . Khi nhắc đến bố nỗi tò mò của tôi lại trỗi dậy , tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao bố và mẹ lại quen nhau khi cả hai đều cách nhau cả một con sông dài cả mấy vạn trùng dương như thế . Đúng là trẻ con có khác , cái gì cũng hiếu kỳ . Tôi cũng chỉ được nghe lại qua lời kể của bà nội , bà kể rằng ngày xưa bố tôi đi làm cho một công trường mà năm ấy phải sang thi công ở bên kia sông . Rồi đúng dịp khi ấy đang tổ chức hội hè nên đến tối bố tôi đạp lóc cóc trên con xe đạp " Phượng Hoàng Lửa" để đi xem hội và thế là bố gặp mẹ tôi ! Kể từ khi ấy ngày nào bố tôi cũng đạp xe từ tận làng sang tận bên kia sông để chơi với mẹ tôi . Ôi tình yêu ngày xưa thật mãnh liệt làm sao . Bà còn xuýt xoa thêm hồi trẻ mẹ tôi đẹp lắm , đẹp dường như nhất làng , hiện tại thì tôi cũng có giữ lại một số tấm hình thời trẻ của mẹ . Giờ thì tôi hiểu tại sao bố tôi đạp xe không biết mệt rồi . Và có lẽ vì cái đạp xe không biết mệt ấy của bố tôi nên mẹ tôi đã động lòng chăng ? Sau ngần ấy lần theo đuổi mẹ tôi cũng chấp nhận tình yêu của bố . Qua mấy năm ôm ấp thứ tình yêu ấy cuối cùng hai người cũng đi đến cuối chặng đường để xây dựng một tổ ấm như bây giờ . Ba năm sau , tôi ra đời . Bà nhíu thêm rằng khi tôi ra đời bố tôi đã khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top