tại sao không bỏ?

cơm tối nay chả thịt, chả cá, chả đói gì...

- khi em 15, tất cả mục tiêu của em là đỗ trường chuyên, khi em 16, em muốn vào đội tuyển, khi em 19, em muốn đỗ đại học Y, khi em 22, em muốn mình không gục gã ở giảng đường, còn bây giờ đố anh biết em muốn gì? - nghé hỏi vu vơ, tiết mục thường xuyên xảy ra trong bữa cơm tối, ăn thì ít, chuyện thì nhiều..

 khánh chọc chọc bát cơm, ra vẻ nghĩ nghĩ

- muốn anh - "không phải con gái hay thích lãng mạn à", trả lời cho em vui là chính

- em chả muốn gì

 câu trả lời có phần lãng xẹt ấy cũng đã gợi thêm một chút dí dỏm của bạn trai

- vì muốn nhiều quá rồi à? - anh cười cười, lúc nào cũng toàn nói chuyện đâu đâu thôi..

 em định mấp máy môi nói thêm điều gì, nhưng rồi nghĩ nghĩ, có vẻ là bạn trai nói đúng, em gật đầu chắc nịch một cái

- thật ra em hay nghĩ lung tung lắm, nhưng mà em nghĩ chỉ có điều anh vừa nói mới chính là ý của em thôi 

 mắt nhìn mắt, trong vài ba giây im lặng, anh trộm nhìn gương mặt của em đã đờ đẫn vì bài vở và hàng tá job dạy thêm của em, liệu một người mong muốn nhiều như thế đã phải mệt mỏi biết nhường nào?

- nhiều lúc em cũng tự bảo mình, việc này là mình chọn, sướng khổ mình chịu thế mà vẫn có lúc tất cả những gì em chọn lại khiến em phát điên...

 nghe em nói xong, anh chỉ lặng lẽ "ừm" một cái trong cổ họng, coi như anh là cái thùng rác cho em vứt tạm những muộn phiền đi...

 như người say rượu, em nhỏ trút một hơi thật dài trên bàn cơm và tiếp tục kể lể

- trước em đang ôn chuyên Anh rồi quay ngoắt sang chuyên Sinh, ngoại cũng nói dữ lắm, mà em mặc kệ, em cứ nghĩ là điều đó sẽ không khiến em phải mệt mỏi dai dẳng như Tiếng Anh thế mà nó cũng khiến em mệt mỏi được tận 10 năm rồi

- tại sao không bỏ

-...

- đâm lao thì phải theo lao thôi, cũng chẳng còn cách nào khác 

 anh nhìn em, tại sao cứ phải như thế, tại sao không bỏ sớm hơn ngay từ trước khi chọn trường? tại sao phải luôn suy nghĩ kiểu gồng mình như thế?

 vừa đáng trách, vừa đáng thương...




-------

câu hỏi "tại sao không bỏ?" thật khó trả lời...

chẳng ai làm khổ mình, tại mình thôi...

thế sao không từ bỏ? ..ừm, không biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #healing