dũng cảm
nay trời chả mây, chả sao, chả có gì...
tối chủ nhật, kéo hết rèm, duy nhất một cái đèn ngủ vàng vọt, là không gian để khởi đầu cho tất cả câu chuyện của nghé con..
nhưng có vẻ hôm nay, bạn trai em mê nói chuyện deep hơn em, oke, oke em chiều
ban đầu thì deep ở mức độ "hơi hơi", sau đó thì không rõ vì sao mà vòng sang nhiều chuyện nữa...
- nghé này - anh thơm thơm bạn, hôm nay phê thế còn gì, chỉ có ăn với nằm, với cày phim, mệt cái nỗi gì, hơn 1 giờ sáng, vẫn thao láo là chuyện tất nhiên
- dạ? - em nhỏ giật mình nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn anh lớn, cũng có hơi muộn rồi, cơ mà em không có ý định đi ngủ, nao bạn trai cũng chiều thế có phải đáng yêu không!
- ủa, đang nói mà, anh nói tiếp đi
- bạn có nghe anh nói đâu
- có nghe!! nói đi
- ...bạn còn nhớ người cũ không?
lời thốt ra thì chỉ vài giây, mà người nói với người nghe đều khựng lại một lúc..
- anh nhắc em mới nhớ - em cười cười lẩn tránh ánh mắt anh, vờ vịt mở face lướt tiếp, cơ mà đầu óc chỉ dừng lại ở mấy chữ anh hỏi, "không thường xuyên nhưng làm sao quên hẳn được"
- còn buồn không?
- buồn cái gì? người yêu hiện tại của em đã thay phần anh ta làm quá tốt rồi - em quay sang nhìn bạn trai, tự giấu nhẹm đôi mắt thoáng buồn để ôm thật chặt người trước mặt
trong không gian vàng vàng không tối hẳn, từng cử chỉ bỗng chậm lại và mơ màng đến lạ. em phà nhẹ một hơi lên hõm cổ anh, chìm sâu hơn như muốn quên cả không gian, thời gian để lún sâu vào đắm say ấy
- ừm, mong là thế, em phải dũng cảm thì anh mới giúp em được chứ - anh đáp lại em bằng một nụ hôn sâu trên vầng trán, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong căn phòng điều hòa lạnh 24 độ
đúng rồi, thời gian phải chữa lành mọi thứ chứ đừng làm nó rách vào sâu hơn.. thề với chúa rằng nỗi đau trong tim đã thay đổi con người em, lấy đi của em nhiều hồn nhiên và tính cách vốn có, giờ anh ở đây và nguyện không thay đổi thêm bất cứ điều gì nữa...
với điều kiện là em phải dũng cảm để cho những điều tốt hơn có cơ hội đến và ở lại bên mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top