Chương 1. Không thích gà nhưng thích con gà của cậu

Sáng nay trường cấp 3 Hồng Hà có tiết chào cờ hết sức long trọng. Đây là tiết chào cờ đầu tiên cho năm học mới và cũng là năm đầu tiên trường cấp 3 Hồng Hà và cấp 2 Đinh Lễ sáp nhập với nhau. Trong sân trường có rất nhiều thầy cô từ hai trường đang nô nức thảo luận sắp tới sẽ lên kế hoạch phát triển chung như thế nào. Xa xa còn có rất nhiều học sinh tụm năm tụm bảy chuyện trò rôm rả.

Khải đang chạy như bay từ cổng phụ vào lớp, quăng cái balo nặng trịch vô ngăn bàn mà không thèm để ý rằng trong lớp còn một người nữa đang ngồi nhâm nhi bữa sáng.

"Ê chạy đâu gấp vậy thằng kia?" - Tuấn lên tiếng.

Khải đang vội mà trong đầu không hề nghĩ là sẽ có người trong lớp, nên khi nghe tiếng nói thì giật mình quay phắt người lại kèm lại động tác giật nảy như giẫm phải gai. Tuấn chứng kiến một màn như vậy, không kềm chế được sặc luôn miếng bánh đang nhai dở trong miệng. Thành ra hiện giờ một đứa thì đang ho sặc sụa, đứa còn lại đứng ngẩn tò te nhìn đứa kia, sau một hồi cũng không nén được mà cười một trận.

"Sặc xong chưa mày? Đi xuống xếp hàng!" - Khải nín cười thúc giục.

Tuấn mặt mày đỏ gay sau cơn ho cũng từ từ đứng lên đi ra khỏi lớp, không quên cầm theo bình nước ấm sáng nay cậu vừa chuẩn bị.

Sân trường bây giờ đã rất ồn ào với đủ các thể loại âm thanh: tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng đội trống đang tập dợt, tiếng các thầy cô giáo đang tập hợp học sinh lớp mình, tiếng gà con kêu chíp chíp. Khoan đã, tiếng...gà con?!

"Ủa sao có tiếng gà con đâu đây vậy mày?" - Tuấn huýt cùi chỏ vào Khải đang đứng cạnh, thắc mắc.

Khải chưa thèm giải thích, chỉ cười hắc hắc rồi lấy tay che cái điện thoại của mình, đưa lên gần tai Tuấn, thì thầm: "Mày nghe được hông?"

Tuấn quả nhiên nghe tiếng gà con kêu từ cái điện thoại của Khải. Nhíu mày.

"Mày nuôi gà hay gì? Ghi âm tiếng của nó nữa?"

"À, tao thấy tiếng nó hay nên ghi âm lại làm nhạc chuông báo thức. Tao cài báo thức thử, thấy cũng được quá nè. Thích hông tao gửi cho?"

"Điên. Tao mà thèm cài ba cái tiếng gà chim này!"

Khải trề môi một cái rồi cất điện thoại đi. Chợt một thứ lạnh lạnh áp lên má Khải làm cậu giật mình nhảy lùi ra sau một phát, vừa hay trúng người Tuấn đang đứng xếp hàng phía sau.

"Gì vậy ba? Mày lại lên cơn gì nữa? - Tuấn hỏi.

Khải còn chưa kịp trả lời thì Tuấn đã liếc tên thủ phạm cầm chai nước lạnh đang ôm bụng  cười ngặt ngoẽo.

"Cái tướng giật mình của mày đúng là có một không hai nha Khải. Mỗi lần giật mình cái y như chuẩn bị nhảy lambada. Dễ thương chết đi được!"

Tuấn co giò đạp Phong một cái, khuỵa luôn đầu gối thằng nhỏ.

"Ê đau tao! Giỡn xíu làm gì căng?"

"Trúng tao!" - Tuấn khó chịu.

Phong phủi phủi quần, đưa chai nước lạnh cho Khải cầu hòa. "Uống nước nè mày, tao mới chôm được của thằng Vũ đó. Quý lắm!"

Tuấn đưa tay cầm luôn chai nước, bàn tay định nhận chai nước của Khải rơi giữa không trung, ngưng lại hai giây, ánh mắt liếc thấy chai nước bị Tuấn mở nắp tu liền một hơi thì bàn tay kia cũng chịu rơi xuống.

"Nó bị đau họng, không uống nước lạnh." - Tuấn làm một hơi muốn hết chai nước, lạnh lùng giải thích.

Đúng lúc này, Vũ ở đâu chạy xộc xộc tới. "Chai nước của tao đâu thằng kia?"

Phong hất cằm về phía Tuấn, ung dung: "Thằng Tuấn cầm kìa!"

Vũ quay sang Tuấn đòi chai nước cũng đúng lúc Tuấn cầm chai đưa sang. "Trả mày nè!"

Vũ đang khát khô cả họng vì phải chạy kiếm kẻ cướp chai nước của mình đến đổ mồ hôi, hồ hởi đưa tay nhận chai nước. Nhẹ tênh. Không-còn-một-giọt.

Thằng Phong đang nín cười nhìn cái mặt thất thểu bí xị của thằng Vũ thì lại bị đạp vào gối.

"Tới giờ rồi kìa, cười hoài!" - Khải nhắc.

Đúng lúc đó, MC của buổi lễ cũng nhắc các bạn trật tự rồi tiến hành giới thiệu lí do. Khải đang định thọt tay vào túi cho đỡ trống trải thì một thứ lạnh lạnh khác cà cà vào cánh tay cậu. Khải nhìn theo hướng đó, một cái bình giữ nhiệt.

"Nước ấm." - Tuấn nói nhỏ trong khi vẫn giữ tư thế đứng thẳng đoan trang.

Giờ chào cờ kết thúc. Các thầy cô còn phải họp với ban lãnh đạo nên trống tiết hai. Học sinh tự học trong lớp.

Tuấn nằm dài lên bàn nghịch điện thoại. Khải đeo tai nghe. Phong thì vẫn đi tới đi lui chôm đồ ăn vặt của các bạn. Nhanh tay như một tên trộm lành nghề. Tiện đường còn khảng khái quăng cho Khải một cái bánh gạo. Có điều bánh đang rơi theo vòng cung chuẩn bị đáp chuẩn xác xuống trước mặt Khải thì trên đường đi đã bị một bàn tay khác thô bạo cướp về.

"Mày chừa cho thằng Khải con đường sống với." - Phong bày vẻ mặt nhăn nhó với Tuấn - kẻ vừa nhanh tay đoạt chiến lợi phẩm.

"Tao thích bánh gạo!" - Tuấn lạnh lùng nói, tay xé luôn lớp vỏ bọc bánh, bỏ miệng nhai ngon lành.

"Thôi để tao kiếm cho mày cái khác, kệ xác nó!" - Phong an ủi Khải, liếc liếc thằng Tuấn đang ăn ngon miệng, thấy ghét đến không chịu được.

Khải cũng lười ở giữa hai thằng bạn khùng. Cậu vươn vai đứng lên định đi ra ngoài mua ít bánh ngọt. Bị Tuấn gọi lại.

"Cho tao mượn điện thoại mày tí."

"Chi?"

"Đăng nhập thử vào một web game. Của tao không đăng nhập được."

Khải tỉnh bơ quăng cái điện thoại cho Tuấn rồi quay lưng đi thẳng. Tuấn vuốt màn hình khóa, gõ ngày sinh nhật của Khải vào rồi vào thư viện lướt lướt. Cậu thành thạo bật bluetooth rồi gửi đoạn nhạc chuông tiếng gà con sang máy mình. Sau đó cũng thành thạo mở trình duyệt lên vào một web game đăng nhập.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top