Chờ Em Quay Về

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thanh Duy dùng sức chạy đi, cậu muốn chạy thật nhanh về nhà, về với mẹ và anh hai cậu, cậu muốn chạy thật nhanh đến nơi có người mà cậu yêu thương để ôm chầm lấy anh ấy và nói với anh ấy rằng cậu rất nhớ anh ấy. Thoáng thấy bóng dáng cậu, Huy Nam mừng đến nỗi không tin đây là sự thật, sau khi định thần lại thấy cậu đang bỏ chạy anh vội vàng đuổi theo. Người nhà của Thanh Duy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo xem tình hình.
- Con mau đi gọi bác sĩ đi.- Ba cậu nói với My.
- Dạ. Con biết rồi.
- Thanh Duy.- Nam chụp lấy tay của Duy nắm lại.
- Anh là... - cậu còn chưa nói xong thì Nam đã kéo cậu vào lòng ôm chặt.
- Nói anh biết, đây không phải là mơ đi. Em thật sự không sao rồi. E biết không hom nay xém chút nữa là anh anh mất em rồi đó. Sao này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa nha.
- Anh làm gì vậy? - Duy đẩy Nam ra.
- Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao.?- Nam đưa tay ra định chạm vào Duy thì cậu lùi về sao né tránh.
- Đừng có tùy tiện chạm vào tôi. Tôi nói cho anh biết nếu anh còn dở trò lưu manh tôi cho anh biết tay đó.
- Em nói bậy gì vậy. Anh lúc nào mà giở trò lưu manh chứ, anh chỉ lo là em không khỏe thôi. Hay là anh gọi bác sĩ tới khám cho em nha.
- Không cần. Tôi còn phải về nhà anh đừng có lằng nhằng nữa. - Duy định bỏ đi.
- Thanh Duy.- là ba của cậu gọi.
- Ông gọi tôi sao.?
- Đúng vậy. Là ba gọi con đó. - Ông tiến đến bên cạnh Duy đua tay xoa đầu cậu.
- Ông..- Duy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Lần sau con đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy đó. Nếu con thật sự xảy ra chuyện con nói ba phải làm sao đây. Lần này con lấy nửa cái mạng của ba rồi đó.
- Ba??. Tôi, tôi làm gì mà lấy nửa cái mạng của ông chứ. Tôi bị các người làm cho hồ đồ luôn rồi. Tôi không có thời gian tiếp tục đùa giỡn với mọi người, tôi phải về nhà rồi.
- Con muốn về nhà sao. Được rồi để ba gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con xong rồi đưa con về nhà nha.
- Không cần đâu tôi tự đi được rồi hơn nữa chúng ta đâu có quen nhau sao ông phải đưa tôi về chứ?.- Duy nói xong lại co giò bỏ đi.
- Thanh Duy - Nam chụp tay Duy lại.- Em bị làm sao sao vậy hả. Anh cảm thấy từ nãy tới giờ em có gì đó rất lạ. Hơn nữa cách nói chuyện cũng rất khác thường.
- Chẳng phải tôi nói là anh đừng có chạm vào tôi rồi hay sao. Buông tay ra đi.
- Thanh Duy em nhìn kỹ đi. Anh là Huy Nam là người mà em yêu nhất đây này. Không lẽ em không nhận ra anh sao.
- Huy Nam.? Người mà tôi yêu nhất.?
- Đúng vậy. Nó chính là người mà con yêu nhất. - Ba Duy lên tiếng.
- Không thể nào. Tôi đâu có quen biết anh. Sao anh có thể là người mà tôi yêu nhất được.?
- Không quen biết anh sao? Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau sao em có thể không quen anh được chứ.? - Nam hơi kích động.
- Anh làm tôi đau đó.
- Cậu đừng kích động, để tôi nói với nó. - Nam nghe ba của Duy lên tiếng nên buông tay cậu ra.
- Thanh Duy ba xin lỗi, trước đó là do ba không đúng ba quá ích kỷ nên mới ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa. Sau khi trải qua chuyện lần này ba thật sự thấy mình sai rồi sao này ba sẽ không ngăn cản hai đứa ở bên nhau nữa , hơn nữa Huy Nam cũng đã hứa sẽ để cho đứa con trai đầu tiên của hai đứa theo họ Trần cho nên sao này con không cần lo ngại về ba nữa.
- Em nghe thấy chưa. Sao này chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, cả đời này của anh nhất định sẽ đối tốt với em.
- Tôi không cần anh đối tốt với tôi. Việc bây giờ tôi muốn anh làm giùm tôi là để cho tôi nhanh hơn trở về nhà, về với người mà tôi thương yêu.
- Thanh Duy, em...rốt cuộc em bị làm sao vậy? Từ nãy cho tới bây giờ em nói chuyện rất lạ, giống như là đây trở thành một người khác vậy.???
Lúc này thì My đưa bác sĩ đến, mẹ cô ấy cũng đến cùng. Thấy Thanh Duy bình an khỏe mạnh đứng ở đây trong lòng bà rất không vui nhưng phải cố nhịn.
- Thanh Duy cuối cùng con cũng bình an vô sự rồi. Con làm mẹ suýt chết vì sợ đó có biết không hả. Sao này có gì thì từ từ thương lượng đừng hành động nông nổi như vậy nữa có biết không.?
- Cho hỏi bà là....
- Bà, bà nào? Mẹ là mẹ của con sao con lại hỏi vậy?
- Từ lúc Thanh Duy từ phòng phẫu thuật đi ra cho tới giờ nó trở nên rất kỳ lạ, giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, không hề nhận ra chúng ta. - Ba Duy nói.
- Liệu có phải là do nó uống nhiều thuốc ngủ quá mới trời nên hồ đồ rồi không. - My suy đoán.
- Cô mới hồ đồ đó. Nè, tôi nói mấy người sau mà lạ quá vậy, cứ đứng đây lằng nhằng cản đường tôi là sao? Van xin mấy người đó làm ơn tha cho tôi về nhà đi, có được không hả.?
- Thanh Duy..- Nam lên tiếng.
- Được rồi anh đừng có nói nữa. - Cậu lại định bỏ đi lần này vẫn bị níu lại ( nhây).
- Anh nghỉ là em cần phải khám bác sĩ đó. Sẵn tiện có bác sĩ ở đây họ sẽ khám cho em
- Tôi không có bệnh sao phải khám bác sĩ chứ. Tôi thấy người cần khám bác sĩ là anh đó. Mau buông tôi ra.
- Huy Nam nói đúng đó ba thấy con cần phải khám bác sĩ thật đó.
- Bác sĩ làm phiền ông kiểm tra lại giúp em trai tôi. - My không lạnh không nóng nói với vị bác sĩ đứng kế bên.
- Điều đó không thành vấn đề . Nhị thiếu gia xin mời theo tôi. - Vị bác sĩ từ tốn.
- Không . Tôi không đi.
- Thanh Duy đừng bướng nữa mau theo bác sĩ để ông ấy kiểm tra lại cho con đi.
- Tôi không đi.- Cậu cương quyết không đi, sống chết không chịu đi.
- Hết cách rồi. - Ba cậu thở dài - Huy Nam làm phiền con vậy.
- Dạ được. - Nam vác Thanh Duy lên vai và đi theo vị bác sĩ.
- Anh làm gì vậy hả, mau bỏ tôi xuống. Nè, anh có nghe thấy không hả tên xấu xa này, mau bỏ tôi xuống, bỏ xuống. - Duy liên tục giãy giụa. Nhưng mặc kệ cậu la hét, chống cự thế nào Nam cũng không phản ứng. Khi tới phòng khám cậu không chịu nằm yên bác sĩ không còn cách nào khác là tiêm cho cậu mũi thuốc an thần để cậu ngủ một lúc. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong kết quả cho thấy cậu rất khỏe mạnh thần kinh cũng bình thường không có chỗ nào là không ổn cả nên có thể xuất viện ngay. Hiện tại cậu vẫn còn ngủ vì mũi thuốc kia nên Huy Nam bế cậu ra xe đưa về nhà.
Trong giấc ngủ mơ màng Thanh Duy nghe có người gọi tên mình.
- Thanh Duy, Thanh Duy tiểu tiên mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại nhanh lên.
Cậu đưa tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra, cậu bắt gặp mình đang ở trong 1 căn phòng sang trọng, đồ đạc được bài trí trong phòng tuy là không kiểu cách này nọ nhưng nhìn chung đều là đồ đắt tiền chỉ có nhà giàu mới mua nổi ,còn đang ngơ ngác thì cậu chợt nghe có người gọi tên mình.
- Thanh Duy, Thanh Duy tiểu tiên.
- Minh Nguyệt, là cô sao?
- Phải, là ta.
- Minh Nguyệt cô ở đâu vậy sao tôi không nhìn thấy cô.
- Ta đang ở trước mặt cậu đây này.
- Trước mặt tôi...
- Đúng vậy. - Thanh Duy đưa mắt nhìn thì thấy 1 con bướm đang bay trước mặt mình.
- Sao cô lại biến thành bộ dạng như vầy. - Cậu đưa tay cho bướm đậu lên.
- Là ta trốn xuống đây tìm cậu đó, ở trong bộ dạng này mới qua mắt được Tiên trưởng.
- Tìm tôi có chuyện gì sao?
- Cậu còn nhớ những chuyện mà cậu đã gây ra ở bệnh viện không hả.?
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Trời ơi cậu bị ngớ ngẩn hả. Cậu quên bây giờ cậu là ai sao?
- Tôi, bây giờ tôi là.... Chết rồi, tôi chỉ nhớ chuyện tôi muốn về nhà mà quên mất thể xác mà bây giờ tôi đang sở hữu không phải của tôi.
- Đúng là vậy. Vấn đề chính là chỗ đó. Còn nữa nha tuy là bây giờ cậu rất muốn về nhà nhưng mà cậu có từng nghỉ qua chưa cậu đã mất trước đó 1 thời gian khá lâu rồi bây giờ đột nhiên lại quay về nói với người thân của cậu là cậu trở về rồi và muốn nhận lại họ cho dù cậu đang sở hữu thể xác giống cậu như đúc cũng không ai tin đâu vì chính tay người nhà cậu đã tiễn cậu đi đoạn cuối cùng và tự tay chôn cất thi thể cậu.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây.??
- Đầu tiên là tập làm quen với môi trường mới rồi tìm cách tiếp cận người thân của cậu dùng trái tim của cậu để họ cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
- Được. Tôi sẽ nghe theo lời của cô. Nhưng mà tôi chỉ có thời gian 3 tháng chỉ e là khó mà hoàn thành được tâm nguyện.
- Nè. Không tin vào chính mình đồng nghĩa với chuyện là cậu đã thua 1 nữa trước khi bắt đầu rồi đó.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng mà. Cảm ơn cô đã động viên và nhắc nhở tôi.
- Không có gì. Ta nói cậu nghe cậu ở trần gian sẽ không còn phép thuật trong người nữa nên trong khoảng thời gian này cậu không thể sử dụng phép thuật.
- Như vậy cũng không sao, tôi nghĩ là tôi cũng không cần dùng đến nó đâu.
- Phải rồi cậu đã biết thân thế hiện giờ của cậu chưa.
- Vẫn chưa. Cô nói cho tôi nghe đi.
- Cậu tên Trần Thanh Duy, 23 tuổi là nhị thiếu gia của Trần gia, hai người lớn tuổi lúc sáng trong bệnh viện quan tâm tới cậu chính là ba mẹ cậu, nhưng người mà cậu gọi là mẹ không phải mẹ ruột cậu, cậu và Khởi My là chị em cùng cha khác mẹ từ nhỏ cậu đã được mẹ của cô ta nuôi dưỡng. Còn người con trai lúc sáng, cái người tên Huy Nam đó là thanh mai trúc là người yêu của cậu.
- Khoan đã, chờ chút, chờ chút, cái gì mà người yêu của tôi - Duy nghe hơi lùng bùng lỗ tai.
- Là người yêu của Trần Thanh Duy. Cậu quên rồi sau bây giờ cậu đang sống trong thân thể của người ta.
- Hèn gì tên đó hở một chút là động tay động chân. Hazzzzi đúng là phiền chết mà.
- Được rồi tôi chỉ nói sơ qua như vậy cho cậu rõ thôi những chuyện còn lại cậu phải tự thu xếp đó.
- Tôi biết rồi. Thành thật cảm ơn cô,cảm ơn.
- Tôi ra ngoài lâu rồi cũng tới lúc phải quay về rồi, cậu nhớ bảo trọng đó. Khi nào rảnh tôi sẽ lén tới thăm cậu.
- Được. Tạm biệt cô.
- Tạm biệt. - Minh Nguyệt lập tức rời khỏi.
Thanh Duy ngồi trên giường và thở dài nét mặt u sầu ủ rũ đến nao lòng.
" Đại Nhân, chờ em. Em sẽ mau chóng trở về với anh, về với những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ của chúng ta "
Ba tháng tiếp theo của Thanh Duy cậu sẽ bắt đầu một hành trình tìm kiếm yêu thương cho chính mình. Chỉ hy vọng là ngưngười tình sẽ được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top