Bài Thơ Tình Dang Dở
Bên trong căn phòng hồi sức lạnh lẽo, hình ảnh chàng trai bé nhỏ xanh xao nằm bất động trên giường khiến cho người ta nhìn thấy mà đau xót. Mẹ của Duy vội chạy đến bên giường nắm tay cậu lay lay.
- Thanh Duy con trai ngoan của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ đi.- bà ấy nói trong nước mắt. Cánh tay Duy khẽ nhúc nhích, mắt cũng từ từ mở ra.
- Mẹ...ẹ..- Duy thều thào gọi.
- Con tỉnh rồi sao?.
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. - Nhân vui buồn lẫn lộn.
- Anh không bị thương chứ.?- Duy nhìn Nhân và hỏi.
- Anh không sao. Em đã ra nông nỗi này rồi mà còn lo cho anh nữa. - Nước mắt Nhân rơi dài trên má.
- Ngốc ak. Anh là người mà em yêu nhất trong cuộc đời này. Em không lo
cho anh thì lo cho ai đây.
- Thanh Duy..- Nhân nghẹn ngào.
- Anh hai.- Duy đưa mắt nhìn Kelvin.
- Anh hai ở đây nk. Em muốn gì cứ nói a nghe.
- Sao làm phiền anh chăm sóc mẹ. Nhờ anh giúp em báo hiếu cho mẹ.
- Thanh Duy con nói bậy gì vậy.- mẹ Duy nói.
- Mẹ con xin lỗi! Là con bất hiếu, sau này con k thể ở cạnh mẹ, chăm sóc mẹ, hiếu thảo với mẹ được nữa., con sắp phải đi rồi.
- Thanh Duy.- Kelvin gọi.
- Anh hai hứa với em đi. Hứa với em được không ?
- Được. Được. Anh hai hứa với em. Nhưng mà em cũng phải hứa với anh hai là phải cố gắng nghỉ ngơi để mau chóng khỏe lại.- Kelvin an ủi.
- Được. Em hứa với anh.- Duy đảo mắt nhìn Đại Nhân.- Bạn trai đẹp trai ak. Em muốn nói chuyện với anh một chút được không. - Duy cố tỏ ra vui vẻ.
- Được. Lúc nào anh cũng sẵn sàng nghe em nói.- Nhân tiến đến gần Duy.
- Mình ra ngoài để hai đứa nói chuyện 1 chút đi mẹ. - Kelvin khẽ nói với mẹ mình.
-Ukm. Bà ấy khẽ gật đầu rồi gạt nước mắt bước ra ngoài để hai người họ có thể bên nhau lần cuối. Hai người ra ngoài đứng nhìn xuyên qua cửa kính. Ở bên trong Đại Nhân đỡ Thanh Duy ngồi tựa vào lòng mình.
- Ngồi như vậy có dễ chịu hơn không.
- Có. Rất thoải mái...- Duy ngập ngừng .
- Em còn muốn gì nữa sao.?
- Đại Nhân em có chuyện muốn hỏi anh.
- Em hỏi đi. Anh nghe nk.
- Nếu như có 1 ngày em không ở cạnh anh nữa thì anh sẽ làm sao.?
- Em không ở cạnh anh nữa. Em muốn đi đâu.? - Nhân biết là Duy muốn nói gì nhưng chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật.
- Em bỏ nhà ra đi. Đi đến 1 nơi rất xa, rất xa.- Duy cũng đùa lại.
- Định đi làm hòa thượng ak. Bỏ anh một mình sau?
- Anh mau nói em nghe, nếu em không ở đây nữa, anh sẽ làm sao?
- Không ở đây nữa? Vậy em muốn đi đâu?
- Anh đừng quản là em đi đâu có được không.? Mau trả lời em đi, nếu em không ở đây nữa anh sẽ làm sao?- Duy gấp gáp như sợ rằng mình sẽ không còn kịp để nghe câu trả lời nữa.
- Nếu em không ở đây nữa, thì anh cũng không ở đây nữa.
- Anh làm sao lại không ở đây nữa?
- Anh đi tìm em.
- Không cho anh tìm em. Anh tìm cũng không được em đâu.
- Em không ở cạnh anh, anh lại tìm không được em hơn nữa em còn không cho anh đi tìm. Vậy, vậy anh phải làm sao đây.?
- Câu này em hỏi anh mới đúng. Anh sẽ làm sao đây?
- Nếu vậy thì anh sẽ nhớ đến em. Anh ngày ngày nhớ , tháng tháng nhớ. Bất kể là bận rộn hay thảnh thơi anh đều nhớ. Anh sẽ không lúc nào không nhớ em. Cho đến khi nổi nhớ của anh mang em trở về mới thôi.
- Như vậy anh sẽ đau khổ cả đời đó. Có biết không hả.?
- Anh mặc kệ, anh không cần biết nhiều như vậy.
- Đại Nhân. - Duy nắm chặt tay của anh áp lên mặt mình. - Hứa với em anh nhất định phải sống cho thật tốt nha.
- Không có em, anh làm sao mà sống tốt được đây.?
- Anh hứa với em đi được không. Năn nỉ anh đó. Mau hứa với em đi.
- Được. - Nước mắt Nhân lại rơi.
- Như vậy em yên tâm rồi. Nếu như, nếu như còn có kiếp sau anh nhất định phải tìm được em đó. Còn em nhất định sẽ gả vào nhà anh. Được không.?
- Được. Em muốn như thế nào anh cũng đồng ý hết. Chuyện gì anh cũng nhường em hết.
- Cảm ơn anh. Tạm biệt, tình yêu của em.
Thanh Duy nói rồi chầm chậm khép đôi mi lại, bàn tay dần buông lỏng rồi tuột khỏi tay của Đại Nhân. Cậu đã thật sự rời khỏi thế gian này rồi, rời khỏi những người yêu thương cậu và cả những người mà cậu yêu thương. Đại Nhân ôm xác Thanh Duy ngồi bất động, tay anh vỗ nhè nhẹ vào vai Thanh Duy như đang ru cậu rủ mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. Mạng sống của anh đã được đổi bằng tính mạng của người mà anh thương nhất mà anh chỉ có thể ngồi đây trơ mắt nhìn cậu rời đi. Anh muốn đi cùng với cậu nhưng lại không thể vì anh đã hứa với cậu là sẽ sống tốt. Cái cảm giác sống mà còn đau đớn hơn là chết này thiệt đúng là làm cho người ta rất đau khổ. Kể từ ngày Thanh Duy đi rồi Đại Nhân lúc nào cũng ưu tư, phiền muộn. Anh dốc hết sức tìm kiếm tung tích chiếc xe đã gây tai nạn cho Thanh Duy nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Về phần Tiểu Tuệ cô cũng tranh thủ tiếp cận Đại Nhân nhưng vô ích. Đừng nói là cô, cho dù là bất cứ ai cũng không thể thay thế vị trí của Thanh Duy trong lòng Đại Nhân. Bởi vì đối với anh kiếp này Thanh Duy là mối tình đầu và cũng là duy nhất, người anh muốn lấy làm vợ cũng chỉ có một mà thôi. Trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy và mãi cho đến sau này cũng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top