Nắng đầy trong nắng

Đó là khi bạn nhận ra, cái nắng gay gắt của trời đầu xuân bỗng trở thành cái nắng nhẹ nhè trong con tim mình.

Nắng trời hôm nay nó không gắt như mọi hôm, nhưng cũng không dịu nhẹ. Nó cứ âm âm ỉ ỉ, khi lại tô lên nền trắng bầu trời những vệt vàng vàng cam cam. Tiết trời dạo này cũng không oi bức như những ngày đầu hè, không lành lạnh như mùa đông trước. Giữa cái tiết xuân sang êm đềm thế này, con người ai mà chẳng dễ sinh tình.

Nhất là khi cái tình ấy đến vào những ngày đầu xuân thế này.

Em cười đầy nắng. Em nói cũng đầy nắng. Ánh mắt em đầy nắng. Đôi môi em cũng ngập tràn ánh nắng.

Nắng trời như len lỏi vào con tim cõi cằn, như gõ những tiếng trìu mến lên cánh cửa đóng khép của tâm hồn.

Tôi có nên mở không? Tôi có nên cho ánh nắng ấy vào tim không?

Bầu trời mùa xuân không cao và xanh như khi hè. Nó tràn ngập mây và những vệt nắng. Nó làm cho những trái tim ngày thường đã nhạy cảm nay còn nhạy cảm hơn. Con người nhạy cảm ấy đã trở nên dễ rung động trước mọi thứ. Từ chiếc lá xanh mơn mởn trên cành, cánh hoa vừa chín nở, tiếng chim đầu mùa ríu rít cho đến nụ cười ấy.

Nụ cười ấy đầy nắng, ánh nắng len lỏi vào khắp con tim.

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã từng mơ về một mùa xuân mà chim có đôi, hoa có đôi và người cũng có đôi. Mùa xuân ấy tồn tại lờ mờ trong ký ức của tôi, lúc ẩn lúc hiện, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ. Tôi đã không còn dám tin rằng, một mùa xuân không lẻ loi sẽ lại trở về bên tôi.

Ấy mà mùa xuân đến sớm quá.

Khi con tim đang khép mình trước thực tại thế giới, để cho lý trí dẫn đường thì mùa xuân ấy lại đến. Nhanh như một cơn gió. Nhẹ như một chiếc lá.

Đậm, thật đậm, mùa xuân nhanh chóng in lên trên bầu trời tim tôi một vệt nắng thật dài. Vệt nắng đó ấm áp, thân thương và êm đềm làm sao.

Vệt nắng đó, là em.

Tôi chợt nhận ra, tự bao giờ bầu trời con tim mình đã tràn ngập những vệt nắng như thế. Nắng đầy trong nắng. Giữa cái nắng của đất trời, tim tôi cũng tràn ngập nắng ấm của em.

Hay có lẽ nào, em chính là mùa xuân.

Khi tôi chớp mắt, hay khi tôi bừng tỉnh, tôi vẫn không thể tin rằng mùa xuân đã đến bên tôi. Tôi ngây ngất và vội vàng mở cửa trái tim mình, để ồ ạt những vệt nắng tràn vào khắp căn nhà 4 gian của tôi. Trong căn nhà đó, đi đâu cũng thấy nắng. Nắng hồng, nắng vàng, nắng đỏ. Có những vệt lờ mờ, có những vệt rõ nét nhưng không vệt nào không tỏa ra một thứ năng lượng ấm áp. Trong căn nhà tưởng chừng chỉ có mùa đông sinh sống của tôi, đã có những chồi non lén lút đâm chồi, có những nụ hoa khép nép mở cánh, có những tiếng chim e dè cất lên. Mọi thứ không mạnh mẽ mà thật nhẹ nhàng. Nhẹ tựa như cách mà em đến với tôi.

Nắng của tôi, giữa cái nắng của đất trời, em vẫn là tia nắng sáng nhất. Em không chói chang, nhưng em luôn khiến tôi phải nheo mắt mỗi khi nhìn ngắm. Tôi không dám nhắm mắt lại, vì lỡ khi tôi không nhìn thấy, mùa đông lạnh lẽo lại tràn về đây thì sao?

Giữa cái tiết trời đẫm tình của mùa xuân, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lòng ngực để cảm nhận những nhịp đập của mùa xuân. Phải, mùa xuân đã chiếm lấy trái tim tôi, đã thổi vào lòng tôi một luồng gió mát, và đã cho tôi được cảm nhận ánh nắng ấm áp ấy.

Chẳng hiểu sao, tôi, một người đã từng nói rất thích mùa hạ, nay lại yêu mùa xuân đến lạ thường.

Những ngày nắng hạ có lẽ đẹp thật, nhiều kỉ niệm thật, nhiều cảm xúc thật. Nhưng tôi cũng trân trọng biết bao khoảng trời xuân đầy nắng hôm nay.

Nắng đầy trong nắng. Nắng xuân đất trời, nắng trong tim tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top