7
Đầu óc tôi trống rỗng đến thờ thẫn, tôi cũng chẳng biết bản thân nên cảm thấy thế nào với loại sự thật này, có lẽ như ông trời đã cho tôi được hi vọng một lần nữa vào tình yêu này.
Nhưng liệu đây có phải là một điều may mắn hay là là một trò trêu ghẹo mà ông trời ban cho tôi.
Mắt tôi vẫn cứ thế mà thờ thẫn nhìn ra cửa phòng, bỗng cánh cửa mở ra,anh hai tôi từ đâu bước vào, trên tay ổng còn cầm thêm chiếc điện thoại đang hiện lên dòng chat tin nhắn, mặt thì như con khỉ đích đỏ đang giận hờn ai đó.
"Tất cả là tại mày, tại mày mà người yêu tao mới bỏ tao đi theo thằng khác"
"Ông ngu thì người yêu ông nó bỏ ông là đúng rồi liên quan gì đến tôi"
"Nếu mà bữa trước mày không nói xui thì giờ nó đâu có xảy ra"
What the fuck??
Tôi nhìn ổng mà mặt không giấu nổi sự bất ngờ và khinh khi trong lòng mình.
Ba mẹ tôi vốn không phải là người quá hoàn hảo nhưng chung quy vẫn là những người có ít cho xã hội và suy nghĩ rất giống với con người bình thường, nhưng không hiểu vì sao bằng một thế lực nào đó mà ba mẹ tôi lại sinh ra được hai con báo chuyên đi phá làng phá xóm và không có một cái suy nghĩ nào có thể giúp được cho con người là chúng tôi.
Nhưng ít ra thì tôi chỉ ngu trong cái chuyện học hành hay thi cử thôi chứ trong chuyện gái gú thì tôi còn tỉnh chán, còn thằng anh tôi, bị mấy con mụ nó lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn không khôn ra được, mà phải chi bị lừa tình thôi thì không nói, đằng này còn bị lừa luôn cho cái ví không còn một cắc dị mà vẫn không khôn ra được.
Tôi đoán con bánh bèo này chắc là con bánh bèo hôm qua anh tôi mới khoe với tôi, bản thân tôi thì cũng quen với cái việc mà anh tôi bị bồ đá không ngớt lần nào nên có lỡ miệng chọc quen chắc không được bao lâu là dứt,ai dè đúng thiệt, nó thậm chí còn mới học lớp 10 nhỏ hơn cả tôi, Dị mà đã học được cái thói lăn nhăn của người lớn rồi.
"Mày thấy chưa tại mày mà tụi tao mới quen được một tuần đã phải chia tay rồi đó"
"Ông có bị khùng hông, con nhỏ đó nhìn phát biết liền dân dựa trai mà sống, giờ hết tiền thì nó bỏ ông thôi, liên quan gì tới tôi"
"Rõ ràng ẻm nói là sẽ yêu tao dù cho nắng mưa gian khổ gì mà"
"Chứ không lẽ nó nói với ông nó yêu ông vì tiền, dị sao nó bào được nữa, bị lừa mấy lần rồi mà còn không khôn ra được là sao dị"
Tôi nhớ có lần anh hai tôi bị mẹ cho mềm người vì tội ăn cắp tiền đi cho gái, lúc đó ổng đang là sinh viên năm 4, tiền bạc chưa có nhiều, đã vậy con mắt lúc nào cũng nghía vô cái đẹp mà quên đi nhân cách, nên ba mẹ tôi cũng không dám cho tiền nhiều, dị là ổng chơi luôn một vố lớn đến tôi cũng bất ngờ, tưởng ra đời thắm thía được cái khổ rồi thì sẽ sáng con mắt ra,ai dè còn ngu hơn lúc trước, quả này thì ổng là còn gì rồi chứ không phải là con người nữa.
"Tôi không nói chuyện với mấy người mắt mờ như ông nữa đâu, giờ đi ra ngoài đi, không thì hồi tôi bị lây cái bệnh dại gái của ông quá"
Tôi nhào lên đẩy ổng ra ngoài mặc cho ổng la oai oái đòi tôi bắt đền, mà thật thì tôi cũng không biết đền cái gì, đúng là hết thuốc chữa mà.
Đẩy ổng ra ngoài xong, tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì, định sẽ nghịch điện một chút rồi đi ngủ, thì bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn.
Là thằng Quân rủ tôi ngày mai đi cafe, nó nói đến quán cafe mới mở ở trên huyện,nghe đâu là view đẹp lắm, dị cũng tốt,coi như là xả stress trong đầu máy ngày hôm nay đi.
Mà stress vì trai nó mới điên.
Tôi nhắn tin cho nó sticker ok xong thì định đi ngủ, nhưng chợt nhớ tới khánh phong, tôi cũng muốn nó đi chơi chung nhưng vẫn cứ bân khoăn, cuối cùng thì tình yêu vẫn đi liền khúc ruột.
Tôi bấm vào tài khoản của nó nhắn điên điên khùng khùng một hồi thì liền đi thẳng vào vấn đề.
Tưởng rằng nó sẽ dễ tính đồng ý như bao lần trước nhưng lần này nó lại thẳng thừng từ chối tôi với lí do là "ngày mai tao bận rồi"sau đó off luôn không nói một lời, làm tôi hụt hẫng ngang hông.
Rồi, biết rồi đó.
Crush nó đéo phải tôi nên khỏi mơ tưởng gì nhiều.
Dẹp khỏe,đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top