15. Bí mật của Tỉnh Nam
Danh Tỉnh Nam ngồi lau dọn lại một số đồ vật đã bám bụi trên một góc bàn làm việc của mình, những thứ không dùng được đặt vào trong một chiếc hộp xốp nhỏ, còn những thứ đang dùng được sắp gọn lên kệ.
- Cái này là gì vậy? – Trần Hạc Hân cầm một vật thể thon dài, có hình một cái ngón tay lên, chăm chú nhìn ngắm.
- Là USB, nó chứa tài liệu gồm các video mình quay được về trong lần đi show thực tế vừa rồi của mình, quay phim xong thì có một số trục trặc nho nhỏ nên đến nay bên phía đạo diễn vẫn chưa kêu mình đưa tài liệu này cho họ.
Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa miết tấm khăn lau bàn lên một vệt bụi cứng đầu cứ bám dính trên mặt bàn làm việc của mình.- Mình xem nó được chứ? – Trần Hạc Hân liếc nhìn Danh Tỉnh Nam một cái.- Được, tùy cậu, xem xong nhớ cất cẩn thận giúp mình, bây giờ mình ra ngoài có chút việc.
Danh Tỉnh Nam nói rồi xoay người đến phòng thay đồ, rất nhanh đã rời khỏi kí túc xá.
Nơi Danh Tỉnh Nam đến chính là nhà riêng của Phác Chí Hiếu, Chí Hiếu vừa mới từ Thái Lan trở về, vẫn là không quên mang rất nhiều thứ lặt vặt về.
- Đem về hết đi, mấy thứ này tớ bị ép phải mua đấy, cái nào có ghi chữ "Gửi họ Thấu" thì đưa cho Thấu Kì Sa Hạ, còn không thì đều là của cậu.
Danh Tỉnh Nam đem thùng quà to mở ra, bên trong quả nhiên giống như lời của Phác Chí Hiếu nói, chỉ toàn mấy thứ linh tinh như gấu bông nhỏ xíu, snack xanh đỏ tím vàng đủ thứ vị và mấy hộp nến thơm cao cấp. Tất cả đều có dính trên thân một tờ giấy trắng điền chữ "Gửi họ Thấu". Danh Tỉnh Nam nheo mắt
- Ủa, có cái nào mà không dính giấy đâu, nói vậy thì không có cái nào của tôi à? Toàn bộ đều là của Thấu Kì Sa Hạ ư?
- Có chứ, quà của cậu có một gói bim bim vị chuối mà tôi mua đó, còn lại thì đúng là đều của Thấu Kì Sa Hạ.
Phác Chí Hiếu nói đều đều, giọng không cao không thấp, biểu tình không quan tâm cho lắm, mặc kệ Danh Tỉnh Nam ở phía sau đang nghệch mặt ra.
- Cậu tự đi mà đưa cho cậu ta, mà cậu làm gì mua quà cho Thấu Kì Sa Hạ nhiều như thế? Không lẽ cậu đối với cậu ta đã nảy sinh tình ý?
Danh Tỉnh Nam nheo mắt, biểu tình trêu chọc.
- Là của Chu Tử Du, em ấy mua và nhờ tôi gửi!
Thật là nực cười nha, Danh Tỉnh Nam méo miệng, vào phút trước cô còn nghĩ rằng sang đây sẽ gom được khối thứ mang về, cuối cùng lại bất đắc dĩ trở thành người chuyển hàng. Không ngờ ngôi sao hàng đầu như Danh Tỉnh Nam cũng có ngày trở thành như vậy.
- Chí Hiếu, Hạc Hân vừa trở về vài ngày trước! – Danh Tỉnh Nam đem chiếc thùng xốp chứa đầy quà vặt dán lại cẩn thận rồi ngã người lên ghế sô pha, giọng đều đều.
- Thì sao? – Phác Chí Hiếu vừa nghe đến tên của Trần Hạc Hân liền mất vài giây để nghĩ ngợi, sau đó đem thu lại mọi biểu tình trên khuôn mặt, lạnh lùng quẹt một đường son lên đôi môi mọng nước.
- Cậu ta không có chỗ ở mà cậu thì lại đi lưu diễn nên tôi đã cho cậu ấy ở tại kí túc xá của mình. – Danh Tỉnh Nam nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng nói
- Cậu điên rồi hả Danh Tỉnh Nam, đến bây giờ cậu vẫn còn đối xử tốt với cậu ta, không lẽ cậu vẫn nghĩ việc cậu ta, Trần Hạc Hân không thể ra mắt được là tại vì cậu hay sao?
Phác Chí Hiếu nói bằng giọng bất bình, bực bội ngồi đối diện với Danh Tỉnh Nam, chất vấn.
- Phải, tôi vẫn luôn nghĩ lỗi là ở tôi, nếu ngày hôm đó tôi và cậu không bỏ mặt cậu ta bị đau bụng mà ở lại bên cạnh, thì có lẽ chúng ta đã được ra mắt cùng với nhau. Năm đó thay vì ở lại thì chúng ta lại đi đến dự buổi sát hạch cuối cùng...
Danh Tỉnh Nam ôm đầu, những mảnh hồi ức xấu xí của bản thân mình từ lâu nàng đã không muốn nhắc lại nữa, nàng đã dằn vặt bản thân mình suốt nhiều năm qua, sự hối hận vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của Tỉnh Nam.
- Chúng ta không có lỗi, là vì cậu ta trước ngày thì đã ăn uống bừa bãi, chúng ta năm đó đều là thực tập sinh, mọi buổi sát hạch đều phải có mặt, làm sao tôi và cậu có thể bỏ buổi sát hạch cuối cùng vì Trần Hạc Hân? Hơn nữa Trần Hạc Hân chính là không có năng lực, hết lần này đến lần khác bị thầy phê bình nhưng vẫn không cố gắng cải thiện, dù cậu ta không bị đau bụng trước ngày sát hạch cũng khó lòng đậu được kì thi cuối. Cậu có thể thôi đổ lỗi cho bản thân mình đi. Nhìn xem cậu ta đã làm gì với cậu kìa.
Phác Chí Hiếu bây giờ chỉ hận rằng ngày xưa đã vì nể mặt Danh Tỉnh Nam mà không xé Trần Hạc Hân ra làm trăm mảnh.
Năm đó Danh Tỉnh Nam chỉ mới vừa ra mắt công chúng, là một tân binh nàng phải ngày đêm chăm chỉ tập luyện, đến cả bữa ăn cũng không để cho nó chiếm lấy quá nhiều thời gian.
Vậy mà Danh Tỉnh Nam vẫn không ngừng nhận được vô số những bình luận chê bai, xúc phạm, áp lực đến từ nhiều phía, bên cạnh Tỉnh Nam chỉ còn lại một người mà nàng yêu thương nhất, lấy người đó làm điểm tựa để vượt qua mọi u uất trong lòng.
Thế nhưng Trần Hạc Hân năm đó đã thẳng tay đoạt người trên tay của Danh Tỉnh Nam, không biết xấu hổ còn trách nàng vì không quản cho chặt người yêu, để người yêu chạy vào tay kẻ khác.
Người Danh Tỉnh Nam yêu thương lúc đó cũng một mạch bỏ đi, một cái ngoảnh mặt về phía nàng cũng không có, bước đi theo Hạc Hân rất dõng dạc và dứt khoác. Tỉnh Nam đã đau khổ đến mức muốn kết liễu cuộc sống ngay lúc đó, cũng may là nàng nghĩ lại, cho bản thân mình thêm một cơ hội, sống để chu toàn cho đam mê của mình, còn tình yêu thì không còn tin tưởng nữa.
- Chuyện đó đừng nhắc đến nữa đi, dù sao cũng là quá khứ rồi, năm đó là tôi tình nguyện để người đó ra đi, tôi cảm thấy họ ở bên cạnh Hạc Hân sẽ tốt hơn là mình.
- Nếu bây giờ cậu gặp lại Lam Thanh, thì cậu sẽ như thế nào? – Phác Chí hiểu đột nhiên nhắc về người đó, người đã khiến Bình Tỉnh Nam đau khổ một thời gian dài.
- Tôi vẫn sẽ đối xử với họ bình thường.
Phác Chí Hiếu nghe xong liền cười nhạt một cái.
- Cậu như vậy không thấy có lỗi với Lâm Nhã Nghiên hay sao?
- Chị ta thì có liên quan gì? – Danh Tỉnh Nam liếc mắt về phía của Phác Chí Hiếu, thấy cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
- Người thích cậu rất nhiều, luôn vì cậu mà làm mọi chuyện cậu lại ghét bỏ, còn người bông đùa trên cảm xúc của cậu, cậu lại cho qua? Rốt cục là cậu có biết suy nghĩ hay không, Danh Tỉnhh Nam?
Danh Tỉnh Nam vô tình bị câu nói của Phác Chí Hiếu làm cho chấn động, cố tình tìm một điều gì đó để lấp liếm đi.
- Cả hai đều không liên quan đến nhau, cậu đừng so sánh vớ vẩn đi.
Phác Chí Hiếu cúi đầu, phì cười một cái, ánh nhìn thâm thúy xoáy sâu vào hai con ngươi của Danh Tỉnh Nam, giọng đều đều mang theo lãnh khí trực tiếp đâm vào ruột Danh Tỉnh Nam một nhát dao chí mạng.
- Cậu ghét bỏ Lâm Nhã Nghiên vì chị ấy là con gái, và cậu thì luôn nói con gái thì không thể thích nhau, nhưng có ai ngoài tôi và Trần Hạc Hân biết Đường Lam Thanh là một người phụ nữ? Cậu đừng vì một Đường Lam Thanh khốn khiếp mà ghét bỏ tất cả những người khác. Lâm Nhã Nghiên không giống như Đường Lam Thanh, mỗi ánh mắt của chị ấy đều hiện lên tia chân thành và hơn hết lúc nào cũng hướng về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top