10. Bên cạnh chăm sóc
Địa điểm quay phim là một khu rừng lớn tại Gan Wonjae, Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng cùng nhau xuất hiện. 8h sáng bắt đầu bấm máy.
Nội dung của chương trình là Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam phải cùng nhau vào trong rừng, ở đó đủ 24 tiếng đồng hồ, trên người chỉ được mang theo thức ăn, nước uống, bộ sơ cứu, hai máy phim cầm tay và một cameraman.
Bên phía đội sản xuất sẽ phụ trách quay lại khung cảnh của khu rừng, còn Tỉnh Nam và Nhã Nghiên phải cùng nhau đi sâu vào trong đó.
- Hai em đi vào trong đó, mang theo máy quay cầm tay và quay lại những gì mình sinh hoạt, sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ có người vào dẫn các em ra khỏi khu rừng, tổ sản xuất và quản lý sẽ chờ các em ngoài này, đây là một khu rừng lành nên sẽ không xuất hiện những động vật hoang dã nguy hiểm, các em đừng lo lắng nhé.
Danh Tỉnh Nam đút hai tay vào túi áo, nhăn nhó một hồi rồi mới miễn cưỡng bước đi phía sau Lâm Nhã Nghiên.
Ba giờ đầu tiên trôi qua rất nhàm chán, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên cùng nhau nói những chuyện đã được sắp xếp từ trước, vừa đi vừa đùa giỡn rất vui vẻ, phía sau họ là một camera man và anh ấy phụ trách quay phim lại những đoạn họ thân thiết với nhau.
Đến giữa khu rừng cũng là lúc nắng trưa đâm thẳng vào những tầng lá thấp, Danh Tỉnh Nam không mang theo áo khoác cũng không mang theo mũ, chỉ quẩy bên mình một chiếc balo nhỏ xíu đựng nước uống và thức ăn.
Nguyên lai là do nàng không nghĩ rằng trong khu rừng rợp những bóng cây cao to như thế này mà nắng vẫn có thể chíu xuống gay gắt đến như vậy.
- Nhã Nghiên, nghỉ một chút.
Danh Tỉnh Nam ngồi xuống một tảng đá giữa khu rừng, bàn tay căng rộng để che vừa đủ khuôn mặt nóng rát của mình.
- Em đội nón vào đi! – Lâm Nhã Nghiên đứng trước mặt của Tỉnh Nam, đem chiếc nón đang đội trên đầu tháo xuống đưa cho Danh Tỉnh Nam
- Không cần – Danh Tỉnh Nam lạnh lùng trả lời, nhưng chốc lại chợt nhớ ra phía sau còn có máy quay, đành thêm vô một câu – Chị giữ lấy mà đội, kẻo bị ốm thì sao, em khỏe, em chịu được.
Trái tim của Lâm Nhã Nghiên trong vô thức đập mạnh một cái, dây thần kinh hạnh phúc căng đến cực đại.
Dù em biết Tỉnh Nam chỉ vì ở đây có máy quay nên mới đối xử tử tế với nàng, nhưng Nhã Nghiên cũng không thể nào ngưng cảm thấy hạnh phúc khi chính miệng Danh Tỉnh Nam nói ra những câu nói đong đầy sự quan tâm đến nàng như vậy.
- Em đội nón vào đi, phía sau áo khoác của chị vẫn còn có nón. Trước khi đến đây chị đã xem dự báo thời tiết rồi, họ nói nắng hôm nay chỉ kéo dài trong một giờ, mình ngồi nghỉ hết một giờ rồi lại đi, lúc đó là vừa hết nắng.
Lâm Nhã Nghiên nói rồi mang nón phía sau áo khoác tròng lên đầu, còn chiếc mũ trên tay thì đem dúi vào người Danh Tỉnh Nam.
Tỉnh Nam không còn cách nào khác đành mang mũ của Lâm Nhã Nghiên đội lên, mùi hoa oải hương từ mái tóc của Lâm Nhã Nghiên tỏa ra xung quanh Danh Tỉnh Nam, hương thơm dịu nhẹ không cay nồng nhưng lại gắt gao chiếm lấy từng giác quan nhạy cảm của Tỉnh Nam. Mùi nhựa cây của cả khu rừng có tỏa ra cũng không thể làm nhạt đi mùi oải hương từ mái tóc của Lâm Nhã Nghiên.
Tỉnh Nam hít phải một ngụm hương thơm, toàn bộ giác quan trong người rung chuyển, cảm giác dễ chịu dâng lên xoa dịu đi cái nắng gay gắt của bầu trời buổi trưa. Đó là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam cảm thấy không hẳn là mọi thứ thuộc về Lâm Nhã Nghiên đều khiến nàng thấy khó chịu.
Bầu trời dần ngã sang màu vàng sẫm, những vệt cam bắt đầu xuất hiện dày đặt trên nền trời rộng lớn, che lắp đi một góc của mặt trời chói chang. Cả hai vẫn tiếp tục đi về phía trước, nơi có một túp lều được tổ sản xuất dựng sẵn cho họ để cả hai cùng nhau nghỉ qua đêm.
Đưa Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam an toàn đến túp lều của họ, người quay phim bây giờ đã không còn phận sự nên mới đóng máy đi về phía của tổ sản xuất vào cùng họ qua đêm ngoài bìa rừng để chờ đến sáng mai.
Trong khu rừng rộng lớn bây giờ chỉ còn có hai người, mặt trời bắt đầu xuống núi, Lâm Nhã Nghiên không khỏi cảm thấy bất an, cứ có một cảm giác lo lắng trong lòng ngực.
Kế bên túp lều của họ là một con suối nhỏ, nước dâng lên chỉ tới mắt cá chân, tiếng suối chảy rì rào mang từng đợt sóng vỗ vào những mõm đá nằm hai bên hông bờ khiến khung cảnh trở nên rất hữu tình không kém phần hoang dã.
Tỉnh Nam mang ba lô vứt vào trong lều, xắn ống quần lên chầm chậm đi xuống dưới suối để bắt cá.
- Tỉnh Nam, em cẩn thẩn một chút.
Lâm Nhã Nghiên ngồi phía trước túp lều của mình, đem mắt nhìn ra thân ảnh của Danh Tỉnh Nam đang đứng hiên ngang dưới dòng suối trong vắt, người cùng với cảnh vẽ lên trước mắt nàng một bức họa tuyệt mĩ, bóng chiều đổ xuống bờ vai rộng của Danh Tỉnh Nam, ánh nắng nhè nhẹ hắt lên một nửa sườn mặt mạnh mẽ, trên tay Danh Tỉnh Nam là một cây sào mũi nhọn dùng để bắt cá dưới suối, Tỉnh Nam trong mắt của Lâm Nhã Nghiên không khác gì một chiếc binh hoàn mỹ.
Thế nhưng hình ảnh là hoàn hảo như vậy, ai biết được trong đầu Danh Tỉnh Nam chính là không biết phải làm thế nào để đâm xuyên cây sào qua người những con cá đang bơi lội dưới dòng suối trong vắt với tốc độ đáng sợ này đây.
Loay hoay một hồi không ngờ lại bị trượt chân vào vành đá phía dưới, khiến cho bàn chân của Tỉnh Nam bị rách một đường dài, máu chảy đỏ như một góc Huyết Hà.
Lâm Nhã Nghiên sau khi nhóm lửa thành công thì nghe thấy bên tai truyền lại một âm thanh chấn động, nhìn qua thì đã thấy Tỉnh Nam ôm chân nằm vật xuống bờ suối, miệng không ngừng rên rỉ, nhưng vẫn tuyệt đối không gọi Lâm Nhã Nghiên, mà cốt định là tự mình bò vào trong lều.
- Sao em không gọi chị đến, mau đưa chân cho chị xem, cũng may là có mang theo hộp sợ cứu.
Lâm Nhã Nghiên cuống lên, rất nhanh lấy ra hộp sơ cứu, không sợ dơ bẩn mang chân của Danh Tỉnh Nam đặt lên đùi của mình, nhè nhẹ dùng bông gòn lau đi những vệt máu chưa kịp đông lại.
- Tôi tự làm được rồi, mau đưa hộp sơ cứu đây.
Tỉnh Nam chồm tới lấy đi hộp sơ cứu, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Nhã Nghiên giật lại, nàng nhăn nhó nhìn Danh Tỉnh Nam, cứ hễ mỗi khi Tỉnh Nam có chuyện dù nhỏ hay lớn đều khiến Lâm Nhã Nghiên lo lắng, lần này cũng vậy.
Danh Tỉnh Nam ở trên sân khấu là một nhân vật hoàn hảo, phía dưới sân khấu trở thành một người rất vụng về, nàng luôn sợ bị mọi người nhìn ra điểm yếu của mình, nên từ trước đến nay ăn uống sinh hoạt đều tự mình làm cho bằng hết, dù cho thành quả không như mong đợi cho lắm.
- Chị biết là em rất ghét chị, nhưng chị thì không ghét em, cho nên hãy để cho chị sơ cứu vết thương này cho em, nếu để lâu gây ra nhiễm trùng thì không hay cho lắm.
Lâm Nhã Nghiên từng dịu dàng của mình đều đặt lên vết thương của Danh Tỉnh Nam, những ngón tay thon dài thành thạo mang vết thương của Danh Tỉnh Nam băng lại thành một cục trắng nõn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top