Mưa.
Vào những ngày mưa , tôi vẫn phải lết cái thân lên trường đại học tiếp tục hoàn thành cái bài tập nhóm " ngu ngốc " mà tôi được giao . Tôi đã 19 tuổi nhanh nhỉ? Bỗng thấy cuộc đời của một người trôi qua sao nhanh quá! Tôi đã gắn bó với cái thành phố nghèo này cả chục năm và cứ sống khổ và luôn tìm cách sống thanh thản trong cái nỗi khổ ấy... Bước chân tôi cứ đi và đầu sẽ nghỉ thật tẻ nhạt khi phải làm cái bài tập ấy . Em bỗng xuất hiện...!
Em không mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy , cũng không trang điểm thật đẹp và cũng không phải là một tiểu thư đài các gì . Em chỉ mặc một chiếc áo thun vàng nhạt để lộ đôi vai gầy mòn kèm chiếc quần thể thao dài cũ , tay đạp xe nhưng mắt em lại khóc? Tôi tự hỏi ai lại làm cho một thiên thần khóc cơ chứ? Giây phút em lướt qua tôi , tôi có thể thấu hiểu được em khóc vì vấn đề gì và mùi hương trên người em không phải là loại nước hoa đắt tiền gì mà là mùi của cái sự gầy mòn trong em là mùi của những nỗi niềm chưa làm gì được là mùi của sự khát khao chạy trốn khỏi mớ hỗn độn đó và là mùi của mưa.
Ai lại làm cho một thiên thần khóc chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top