Chạy trốn.
Hôm sau đúng 8 giờ sáng tôi đã đến một quán cafe thơ mộng mà tôi đoán em sẽ rất thích . Tôi bỗng nhìn từ phía xa kia, thiên thần mưa của tôi đang chạy đến .. em trong thật xinh đẹp , xinh trong từng lời nói xinh trong từng câu hát và xinh trong cả trái tim tôi...
Y/n : anh đến lâu chưa?
Th : anh cũng mới đến thôi thiên thần mưa! Cho phép anh mời em một tách cafe được chứ?
Y/n : Cám ơn anh! Người tốt mà em từng gặp!
Th : Người tốt? Anh sao?
Y/n : anh mời em một tách cafe thì anh là người tốt!
Th : ngốc ạ!
2 lý cafe nhanh chóng được đưa ra , phía sân khấu những người nghệ sĩ đã bắt đầu tạo nên cho mình những giai điệu của khúc nhạc vantage . Những gã giáo viên còm bận bịu soạn giáo án và những người công nhân lam lũ ngoài kia đang chăm chỉ làm việc để có một bữa no cho hôm nay , còn những người khốn khổ phía góc tối chỉ mong có một điều hạnh phúc diễn ra trong đôi mắt họ...
Y/n : uống xong chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Th : chúng ta sẽ chạy trốn!
Y/n : chạy trốn? Gì cơ?
Th : Ta sẽ chạy trốn khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống , sẽ chạy trốn khỏi những nỗi buồn mà ta không nên có và sẽ chạy trốn khỏi những giọt nước mắt mà ta đã rơi trong từng ấy năm , để đuổi kịp hạnh phúc mà ta vốn có! Thiên thần mưa ạ!...
Y/n : thế em cũng muốn chạy trốn khỏi những nỗi lo âu mà hằng đêm em mong mỏi , cũng muốn chạy trốn khỏi những ký ức mà em không muốn nhớ!..
Th : Chúng ta sẽ chạy trốn tất cả! Vì anh không muốn thiên thần mưa của anh bị nhiều thứ đeo bám và anh cũng thế!
Y/n : Thế chúng ta sẽ chạy trốn ở nơi đâu ạ?
Th : Ở nơi mà ta có thể "sống" yên bình không còn âu lo vì ta đã chạy trốn cùng nhau!..
Rời khỏi quán cafe , tôi và em nắm tay nhau chạy trốn khỏi những cái thứ đã theo chúng tôi từng ấy năm . Chạy đến một ngọn đồi có con suối nhỏ , hoa lá cỏ cây , còn có những chú chim non cũng đang bận chạy trốn khỏi cái lạnh mùa đông sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top