Chap 1
" Này, Mẫn Hạo."
Tiếng léo nhéo chói tai của thằng bạn thân Khương Thắng Duẫn đánh thức Mẫn Hạo khỏi sự buồn ngủ vào tiết Hoá. Hắn chúa ghét môn Hoá, xui xẻo thay đây lại là môn cô chủ nhiệm hắn dạy. Lười biếng trả lời Thắng Duẫn:
" Nếu không phải chuyện quan trọng thì mày xác định đi."
" Cô gọi mày lên bảng làm bài, có quan trọng không ? "
Với một tốc độ nhanh bằng tốc độ truyền âm thanh qua không khí, Mẫn Hạo bật dậy ngay tức khắc. Cũng may cho hắn, có được thằng bạn khá là tốt bụng, nhắc sơ bài qua chứ không chỉ có nước chết.
" Nào nhanh lên Mẫn Hạo, chúng ta không còn nhiều thời gian. Em hãy xác định cho cô biết phương trình hoá học của lưu huỳnh đioxit ? "
Im lặng một lúc lâu, cô chủ nhiệm mất kiên nhẫn: " Sao nào? Em có làm được không?"
Tất nhiên, Mẫn Hạo sau khi được Thắng Duẫn trang bị đầy đủ vũ khí, hùng dũng bước lên bảng, cầm viên phấn trắng và viết. Đúng lúc làm sao, chuông hết giờ reo vang.
" Thôi, em nợ một lần. Cả lớp nghỉ."
Ung dung vui vẻ, Mẫn Hạo cùng mấy đứa bạn thiếu điều nhảy chân sáo đến căn tin. Vui quá mà, hết giờ ngay lúc bí não. " Thằng Thắng Duẫn cũng hay, nhắc từ bài ba thành bốn, hại bố mày suýt chết." Tất nhiên, Mẫn Hạo chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám thốt thành lời, vì Thắng Duẫn quyền lực quá. Hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng, đoàn trường, tất cả đều một mình nó ôm hết. Lời này mà nói ra, chắc mấy vụ trốn tiết tự học hay chưa làm bài đều bị nó khui hết lại dở. Bỗng hắn nghe loáng thoáng đâu tiếng đàn anh năm 3 Lý Thắng Huân vang lên.
" Ủa Mẫn Hạo, mày ở đây làm gì đấy?"
Hỏi một câu muốn đạp cho chết.
" Anh nghĩ em ở đây làm gì? "
" Nếu mày không có ý đồ gì mờ ám, thì mày mua đồ ăn."
" Anh nói em có ý đồ mờ ám là sao :))"
" Thì cua gái, ăn trộm bánh ngọt, tiện tay chôm bịch jelly, hay là thó cái tupe arylic màu xanh,...chẳng hạn."
" Em làm gì đồi truỵ đến vậy."
Mải mê cãi nhau với Thắng Huân, Mẫn Hạo không nhận ra được chàng trai nhỏ nhắn, mảnh khảnh đứng kia nhìn hai người. Đến lúc Thắng Duẫn lên tiếng chào hỏi, lúc đó Mẫn Hạo mới để ý đến anh.
" A! Chấn Vũ! Anh đi cùng anh Thắng Huân hả?"
" Ừ, anh đi mua jelly đào. Bạn nhóc đây hả?"
Nghe nhắc đến mình, Mẫn Hạo định lên tiếng chào hỏi thì nghe được một câu rung động lòng người.
" Nhỏ tuổi mà xấc xược quá nhỉ ? Chẳng lẽ cậu đây định chờ tôi chào trước rồi mới mở miệng ?"
Ơ hay, hắn còn chưa kịp mở lời kia mà.
" Sao, đúng ý cậu luôn hả ?"
" Dạ không, tiền bối, em xin lỗi anh. Em là Tống Mẫn Hạo lớp 10A3 khoá 30 ạ. Rất vui được gặp anh ạ."
" Ờ, tôi là Kim Chấn Vũ, 12D9 khoá 26. Tôi là Hội phó hội học sinh, làm cùng với nhóc Thắng Duẫn đây."
" Dạ tiền bối."
" Cậu tên Mẫn Hạo ? Ồ nhìn cũng xứng với mấy thành tích cậu đạt được lắm."
" Gì cơ ạ? Thành tích ?"
'" Cúp tiết tự học chắc khoảng mười mấy lần nhỉ ? Bị bắt tại trận ăn trộm lọ màu với cả mấy cái băng keo hoa hồng gì ấy cùng lắm có 5 lần chứ mấy ? Các con số này còn hơi nhỏ, chắc cậu không nhớ nổi. Thôi thì cố gắng nữa nhé, tạm biệt."
Đả kích, là đả kích. Đả kích hắn một cách mỉa mai, còn nói lớn, bộ anh muốn nói cho cả trường nghe hay sao? Mà hình như còn làm chung với Thắng Duẫn. Phải hỏi nó mới được.
____________________________________________________________
Hơi ngắn nhỉ hiccccc TvT. Mình còn k biết sao nó ngắn đến cỡ này TvT. Thui thì vote làm động lực cho mình nha <3
wrote by Solye.
2.3.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top