Chap1: Màu Mây Xám

P/S: Mọi người đừng để cái tiêu đề đánh lừa -3-
Đọc truyện vui vẻ >3<
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường phủ đầy lá úa, tiếng bước chân vội vã đạp trên lá nghe rất vui tai, xa xa còn vọng lại tiếng chửi rủa:

-Bà nội nó! Trễ mất rồi!!!! Tránh ra! Axit nóng đây, axit nóng đây, ai không né tau tạt axit!!!!

Giọng nói thánh thần cũng phải đau tim đó không ai khác đó là chị bự Bảo Bình của chúng ta :v

Chả qua là bả thức khuya coi dammy đến 2 giờ sáng mới ngủ nên giờ đang chạy với tốc độ bàn thờ vì sợ trễ học

(Au: Bà sợ trễ mà coi dammy đến tận sáng làm chi. →_→
BB: Ta thích thì ta làm thoi, ngươi đâu cấm được ta.  ̄ω ̄
Au:............................ )

Bảo Bình vừa chạy vừa ngắm phong cảnh (Au:quá tuyệt vời)  và nhận ra hôm nay con mẹ nó trời mưa mà Bảo Bảo ta lại không mang theo dù. Ngậm ngùi chua xót cho số phận của mình,  Bảo Bình chỉ biết chạy đi.

Được một lúc Bình thấy sao chạy hoài vẫn chưa tới trường, khi đó mới nhận ra, âu sệt chạy lộn đường rồi ._.

Bảo Bình trong lòng chửi thề không thôi, vội vội vàng vàng cắm đầu chạy thục mạng.

(Au: sức trâu dữ :v đi thi ma-ra-tông-cột-điện ít nhất cũng đạt được giải 2 ._.
BB: IM CHO TA HỘC HỘC HỘC......
Au: Còn la được luôn Σ( ° △ °|||)︴
BB: Mắt Viên đạn mode <(ˍ ˍ*)>  )

Hành trình gian nan đến trường của Bảo Bảo cuối cùng cũng........................ bị trễ học đã vậy còn bị nhốt ở ngoài, không còn cách nào khác đành phải leo tường vô.

Nghĩ là làm, Bảo Bảo sắn tay áo vứt cặp vào trong trường rồi leo vào. Vừa để được một chân thì nghe tiếng nói lạnh sống lưng đầy quyền lực:

-Em kia đang làm gì đó?

Thôi chết rồi,  chạm mặt thầy Ma Kết rồi, từ đây tôi xin vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp, manga của tui, game iêu, bla bla...

-Em....e.....m....em chào thầy ạ! Thầy......thầy... có khỏe không ạ! Hề hề hề.....

-Khỏe lắm em, lát xuống phòng giám thị uống trà với tôi nhé trò Bảo Bình. Còn không mau đi về lớp ngay !!!!

Bảo Bảo vội vàng phóng như bay về lớp học rồi chợt nhận ra mình vào nhầm lớp, xấu hổ cúi đầu xin lỗi người ta xong ung dung đi về lớp mình. (Au: Hay lắm, tỉnh lắm, cho ngàn 👍)

Trong giờ học, tâm trí Bảo Bảo đã bay lên chín tầng mây. Gần tới tầng mây thứ chín thì giáo viên dạy sinh gọi đứng lên trả lời nơi nào trên cơ thể  con người là to nhất, Bảo Bảo có biết quần què gì đâu mà nói nên cứ phán đại bảo đó là mông.... (Thực ra đó là não :3 )
Cả lớp trào lên một trận cười, trên mặt giáo viên xuất hiện vài vệt hắc luyến

-Em! Đi ra khỏi lớp cho tôi. Tôi sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài.

Bảo Bình ngậm ngùi đi ra khỏi lớp, nhân cơ hội hai ông tướng Bạch Dương với Song Tử ngồi sau lưng Bảo Bình dáng cho cô một tờ note "nhỏ" ghi chữ đỏ được gạch đậm to đùng : Tui bị khùng, coi chừng bị tui cắn =))))) By Bảo Bình Mặt Mông っ )っ

Giờ ra chơi, bạn nhọ nồi của chúng ta được mời lên phòng giám thị. Bảo Bình đi đến đâu thì người ta cười đến đấy, thật không hiểu tại sao. Thỉnh thoảng còn nghe ai đó là Bình mặt mông gì đó.....học sinh trường này càng lúc càng kì lạ nha.

Đến nơi, thầy Ma Kết mắng Bảo Bình rất ư là nhiệt tình, dồn dập, như tát vô mặt gián tiếp tới tấp và không thương tiếc. Bảo Bảo chỉ biết hưởng hết "thành quả" mà mình đi học trễ, cúi đầu lắng nghe.

Tra tấn lỗ tai xong, bạn Bảo được về lớp. Bình Nhi trong lòng như muốn đốt pháo bông vội đi về lớp nhưng mới đi được hai bước thì bị gọi lại, thầy nói trên lưng có dính gì đó, Bảo Bình sờ lưng lấy tờ note mà mặt đen thui. Bây giờ là lòng muốn đốt trường bùng cháy moạnh mõe (´ー`)

Nội tâm của Bảo Bình:
BÀ TRÙ THẰNG NÀO LÀM SINH CON Đ*O CÓ L* Đ*T, CON TRAI CẢ DÒNG HỌ NHÀ MI ĐỀU BÊ ĐÊ, CON GÁI TOÀN XÂY SÂN BAY, ĐỒNG BẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ʘдʘ╬)

----------------Ra Về-----------------

. Tí tách tách tách.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tụt....tẹt...... tỏm......... tủm........ahhhhhhhh...kì-mố-chì desu ( ̄∀ ̄)~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Sin Nhỗi, Sin Nhỗi"
Lời của một người đàn ông đang nấp sau bụi cây làm chuyện mờ ám (─‿─)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sh!t mưa bà nó rồi ._. Không có gì che hết
Ông trời ơi, khi nào con mới hết nhọ đây (ಥ_ಥ)
Tui rủa ông FA mạc kiếp ┐(-д-)┌

Bỗng có một chiếc dù màu hường chà bá che cho Bảo Bình. Cô nhìn người bên cạnh, là một cô bé có làn da trắng này, tóc màu đỏ rượu này, cười dễ thương này, mắt màu nâu trà này,.... Con ai mà cute vậy trời hay là bắt về nuôi đi (`∀´)

(Au: Đồ hám gái :v
BB: Kệ ta. Hứ.....)

-Bạn không thể về à? Hay là bạn đi chung với mình đi, mình đưa bạn về?

Giọng nói thật ngọt ngào nha ~~~Thiên Thần giáng thế đây sao? Oimeoi mất máu chết mất, hình như ta lỡ đổ cô bé này mất rồi = ̄ω ̄=

-Không cần đâu, mình tự về được. Mà cho hỏi bạn tên là gì vậy? Mình là Bảo Bình, học lớp 12c3.

- Mình là Cự Giải, học lớp 12c4. Rất vui được làm quen.

-Mình cũng vậy. Thôi khá trễ rồi mình về trước nhé. Tạm biệt, ngày mai gặp lại.

-Khoan......chờ đ.............

Chưa để Cự Giải nói xong Bảo Bình đã vội chạy vào làn mưa, chốc lát thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn của Giải Giải.
---------------------*-----------------------

Ngày hôm nay, những đám mây trên trời đã nhuộm màu xám nhưng cũng vì gặp được em mà bao giông tố trong lòng cũng tan biến theo nụ cười hiền diệu kia. Có phải Thượng Đế đã phái em xuống đây như một người cứu rỗi linh hồn tôi, làm cho tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên?

Hỡi em, Con Cua đi chôm cánh của Thiên Thần?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À mà khoan, hình như quên quên gì đó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà nội cha nó quên xin cmmr số. Sao mà tán em đó đây. (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)

*Au: Số chế nhọ vẫn là nhọ thôi =))*

~~~Vote and Comment cho ta đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: