Những Ngày Mưa
Nó ngồi bó gối cạnh khung cửa sổ. Bên ngoài, trời vẫn không ngừng mưa.
Từng hạt mưa vỗ liên tục vào cửa kính, tạo ra những âm thanh... bộp...bộp... nghe thật dịu dàng, nhưng lại buồn não nề.
Nghe tiếng mưa, nó nhớ anh. Nhớ da diết.
Trước đây, nó rất thích trời mưa. Nó thích dầm mình dưới làn nước mưa mát rượi, để những hạt nước tắm mát cơ thể nó. Nó thích ngồi hàng giờ liền bên khung cửa sổ, tay ôm ly Cappuccino thơm nồng, ngắm mưa rơi.
Những thói quen ấy giờ không còn nữa, nó từ khi nào đã ghét mưa.
Kể từ khi anh ra đi... Hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã.
Nó vẫn nhớ... những kỉ niệm đẹp nhất giữa anh và nó... đều diễn ra lúc trời mưa...
Hôm ấy...
Nó gặp anh trong một trạm xe buýt. Mưa nặng hạt, nó thì cố chạy cho kịp. Xe sắp đến.
Nó bước vào mái hiên của trạm xe, một chỗ trú mưa lí tưởng. Anh cũng đang chờ xe như nó. Thấy nó bước vào, anh nghiêng đầu, nở một nụ cười xã giao. Nó ngẩn người trước nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng tỏa nắng, hàm răng trắng tinh của anh làm trái tim nó lỗi nhịp. Nó lúng túng cười chào đáp lễ. Anh mỉm cười. Nó đứng ngay bên cạnh anh.
Xe buýt đến. Nó và anh cùng bước lên xe. Ngồi cạnh nhau.
Nó bỗng cảm thấy lạnh. Lúc nãy nó đã bị dính một chút nước mưa, giờ ngấm vào áo mất rồi. Nhận ra nó đang run nhẹ, anh dịu dàng đưa chiếc khăn tay cho nó:
"Đây, cầm lấy. Tóc ướt hết rồi. Tuy khăn tôi nhỏ nhưng lau mau khô lắm đấy!"
"Cám... cám ơn!"
Nó ngượng ngùng nhận chiếc khăn từ anh. Hai ánh mắt gặp nhau.
"Ánh mắt đó thật ấm áp."
Nó nghĩ thật nhanh rồi quay đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã thấm một màu hồng nhạt. Nó đưa chiếc khăn lên mái tóc, vô tình sướt qua mũi. Một mùi hương nam tính nhưng dịu dàng làm nó ngây ngất.
"Trả anh này. Cám ơn nhiều."
Nó đưa trả chiếc khăn cho anh sau khi xong mọi việc lau khô mái tóc và phần cổ. Còn quần áo thì đành bó tay.
"Không có gì đâu. Em tên gì thế?"
Anh mỉm cười dịu dàng rồi hỏi nó.
"Hả.. hả? Em... em tên Min!"
Nó lắp bắp. Không ngờ anh đã chủ động trước nó.
"Anh là Jun. Chúng ta làm quen nhé?"
Nó gật đầu vội vàng.
"Vậy anh có thể..."
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi tiếng phanh xe. Đã đến trạm dừng của nó.
Nó vội rời khỏi chỗ ngồi, bước xuống xe ngay khi cửa vừa mở. Anh định nói gì đó với nó nhưng không kịp.
Mặt mũi đỏ bừng, nó cố chạy thật nhanh về nhà. Mưa đã tạnh từ khi nào.
Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau...
Nó thoáng đỏ mặt. Sao lúc đó lại bỏ chạy chứ??
Nhưng rồi anh và nó cũng đã quen được nhau...
Hôm ấy...
Mưa rào.
Anh cầm bó hoa đứng giữa trời mưa, trước nhà nó. Từ ban công tầng hai, nó nhìn xuống.
"Anh có thôi đi không?? Sao lại làm chuyện ngu ngốc thế?? Nhỡ anh ốm thì sao? Hãy về đi!"
"Không! Anh chỉ về khi em đồng ý làm người yêu của anh thôi! Mèo con! Anh yêu em!"
Anh hét to.
Nó nhăn mũi nhưng môi lại nở một nụ cười thật tươi. Không ngờ anh cứng đầu thế. Thôi, lần này em chiếu cố cho anh.
Nó nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, mở cánh cửa của căn nhà nhỏ. Ngay lập tức, anh lao vào ôm lấy nó. Nó đẩy anh ra, cằn nhằn.
"Anh làm gì thế? Người em ướt hết rồi."
"Mèo con à, em đồng ý làm người yêu anh rồi phải không?"
Anh nhìn nó, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hi vọng.
Nó đỏ mặt, ấp úng:
"Ai thèm làm người yêu anh chứ?"
"Mèo con à..."
Anh xuống giọng nài nỉ. Vì nó, anh đã mua một bó hồng 99 đóa để tỏ tình. Anh biết nó thích mưa nên đã chọn ngày này để làm nó cảm động. Ai ngờ...
"Ừm... thôi được... Em đồng ý."
Nó thỏ thẻ vào tai anh. Anh sung sướng ôm chặt lấy nó và đặt lên môi nó một nụ hôn.
Nụ hôn đầu của em...
Nó khẽ mỉm cười. Nụ hôn đầu... nó sẽ chẳng bao giờ quên đâu.
Hôm ấy...
Nó ốm. Anh không ở bên cạnh mà chăm sóc nó. Anh nói anh bận việc mà, nó phải thông cảm cho anh dù trong lòng rất khó chịu.
Miệng đắng ngắt, nó cố lê thân ra đầu phố, tìm mua mấy viên kẹo ngọt.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, những viên kẹo trên tay nó rơi xuống đất...
Nó nhìn thấy...
Là anh...
Anh đang ở đó... đang hôn một cô gái khác...
Nó quay đầu bỏ chạy. Nước mắt chảy xuống gò má xanh xao, theo gió bay ngược ra phía sau.
Anh nhìn theo nó.
Đứng im. Nhìn theo người yêu mình khóc.
Anh xin lỗi...
Tại sao?? Tại sao anh lừa dối em?? Em đã làm gì chứ??
Giật mình nhận ra những giọt nước mắt tự chảy ra trong vô thức, nó đưa tay lau vội đôi má ướt nhòe.
Gì chứ, chẳng phải sau đó anh đã xin lỗi nó sao, rồi cả hai lại yêu nhau như trước mà?? Sao nó lại khóc chứ?
Nhưng anh vẫn ra đi...
Hôm ấy...
Nó ngồi ngắm mưa rơi theo thói quen mỗi khi trời đổ mưa.
Nó chờ anh. Nó hẹn anh tới nhà nó. Nó sẽ nói với anh một điều mà nó đã muốn từ lâu: nó thuộc về anh.
Hơn hai giờ trôi qua, anh đã không đến.
Nó bật khóc. "Anh coi thường mình quá". Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Nó gạt vội dòng lệ, chạy ra mở cửa.
"Xin lỗi!"
Một cậu bé đứng trước cửa, tay cầm chiếc ô trong suốt.
"Chị là Min?"
Nó ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng trả lời lịch sự:
"Vâng! Cậu là..."
"Em là Ryan, em họ của anh Jun!"
"Jun ư? Anh ấy..."
Ryan thoáng chút nghẹn ngào.
"Jun... anh ấy đang nằm bệnh viện. Anh ấy bị suy tim. Căn bệnh đã chuyển biến nặng từ đêm qua, chắc chắn không qua khỏi."
Mặt đất dưới chân nó như sụp đổ. Nó khụy xuống, từng dòng lệ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt.
Ryan vào nhà, khép cửa lại rồi đỡ nó ngồi trên chiếc ghế đệm ở giữa phòng khách.
"Anh Jun bảo em đến đây nói với chị. Chị hãy thông cảm cho anh ấy vì đã giấu giếm chị suốt thời gian qua."
Nó không nói được lời nào, cổ họng như nghẹn cứng lại.
"Nguyện ước của anh ấy là được ở bên cạnh người mình yêu trong những giây phút cuối cùng. Nếu chị muốn..."
"Hãy... hãy đưa tôi đến đó!"
Nó mới lấy lại được giọng nói của mình, âm thanh phát ra là từng tiếng khản đặc.
"Nhưng... trời đang mưa to..."
"Mau lên!"
Nó lớn tiếng ra lệnh. Ryan ngập ngừng vài giây rồi cũng đứng lên. Dìu nó bước ra cửa, Ryan với lấy cái ô bị bỏ quên trên ngưỡng cửa.
Em đau lắm anh biết không? Sao anh không nói với em...??
Cố chạy thật nhanh, nó vào bệnh viện và tìm phòng của anh.
"Chị! Bên này!"
Ryan đứng vẫy nó trước một phòng bệnh. Ngay lập tức, nó lao đến.
Anh nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Nó chạy đến ôm lấy anh, thật chặt. Nó cảm nhận được, anh sắp phải rời xa nó mãi mãi.
"Jun à, hãy tỉnh dậy đi! Tha lỗi cho em!"
Anh mở mắt. Trên môi nở nụ cười yếu ớt.
"Mèo con à..."
"Anh!"
"Mèo con, anh không còn sống bao lâu nữa, chỉ vài ngày nữa thôi..."
Anh dừng lại, vài tiếng ho bật ra từ cổ họng. Nó nấc nghẹn.
"Anh muốn nói với em rằng, dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em, chỉ mình em thôi!"
"Anh à..."
Nó òa khóc. Nó sẽ mất anh sao?? Không thể được!
"Mèo con đừng khóc, anh..."
Anh đi khi định nói ra vài tiếng an ủi nó.
"Anh! Em không muốn mất anh! Hãy trở về với em đi! Xin anh đó! Anh à..."
Nó gào lên, đôi mắt nhòe đi. Căn phòng trắng mờ đi trước mắt nó.
oOo
Hôm ấy, mưa nặng hạt. Anh mất. Đám tang anh đã diễn ra hai ngày.
Nó mặc bộ quần áo trắng tinh, đầu đội khăn tang. Đôi mắt thâm quầng sưng lên vì khóc quá nhiều. Khi mang anh vào nghĩa trang chôn cất, vĩnh viễn nằm giữa lớp đất kia, nó òa khóc. Nó mất anh thật rồi.
Ryan ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó để an ủi.
"Hôm nay mưa sẽ không dứt đâu.
Sao anh không chờ em???
Nó úp mặt xuống đầu gối, khóc như một đứa trẻ. Mỗi khi nhìn thấy mưa, nó lại nhớ đến anh.
Nó ghét mưa. Thực sự.
oOo
Nó mặc bộ quần áo trắng, màu trắng tinh khôi mà anh thích nhất.
"Em mặc bộ này trông rất xinh, hợp với em lắm!"
Nó xoay đi xoay lại trước gương, tự ngắm mình. Nó thật xinh đẹp.
"Anh sẽ rất thích..."
Bước ra khỏi nhà, nó tự lái xe đến nghĩa trang thành phố.
Đứng trước ngôi mộ đá, nó đặt bó hoa cúc trắng, loại hoa anh thích nhất, xuống ngôi mộ.
"Em sẽ đến với anh, hãy chờ em!"
Đêm đó, có một ngôi sao nữa rơi xuống. Người ta gọi đó là sao đổi ngôi. Mỗi khi có thêm một linh hồn nữa đến với thượng đế, một ngôi sao sẽ rơi xuống.
Trời mưa vẫn cứ mưa.
Em đã đến với anh... chúng ta sẽ mãi là của nhau...
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top