là nhớ.


"Người ta vẫn thường nghĩ, những cơn mưa chỉ khiến ta lạnh. Nhưng đôi khi, chúng còn để lộ ra ai là người thật sự quan tâm."

//

Chiều thứ Năm, trời đổ mưa từ tiết hai. Cơn mưa nặng hạt đến mức cả sân trường như bị nuốt chửng vào màn trắng xám. Đám học sinh nhốn nháo trong hành lang, người thì trú lại, người thì vội vã gọi điện về nhà.

Chỉ có một người không làm gì cả.

Nguyễn Ngọc Quý.

Cậu đứng đó, tay kẹp chặt quai cặp, ánh mắt nhìn trân trối ra khoảng trời mù mịt trước mặt. Không mang áo mưa, cũng không gọi xe. Cậu đợi. Đợi mưa bớt. Đợi bản thân đủ tỉnh để quyết định về nhà, dù biết chẳng ai ở nhà chờ mình.

Bởi bố mẹ cậu đã đi công tác từ đầu tuần. Cậu chỉ còn lại căn nhà im lặng và sự bướng bỉnh cố hữu.

Cuối cùng, Quý dắt xe ra. Giữa cơn mưa đang xối xuống từng giọt lạnh buốt.

Tối đó, Quý sốt.

Không rõ từ lúc nào. Có thể là ngay khi bước vào nhà. Hoặc là khi vừa thay áo xong, cả người ớn lạnh như ngâm vào nước đá. Cổ họng cậu khô khốc, đầu thì đau như bị chèn bởi trăm thứ âm thanh mơ hồ. Mắt nặng trĩu. Tay chân không còn sức.

Điện thoại hết pin từ chiều. Mà thật ra, dù còn pin, cậu cũng chẳng có ai để gọi. Vì Quý không thích làm phiền ai. Không muốn thừa nhận mình yếu đuối.

Vậy nên cậu nằm đó. Trong căn phòng tối om, gối đầu lên cánh tay, hơi thở phả ra những luồng nóng bất thường.

Chăn không đủ ấm.

Cơn sốt không đủ lạnh để đánh thức lòng kiêu hãnh.

Chỉ là... thấy cô đơn thật.

8 giờ 15.

Có tiếng cổng mở.

Rồi tiếng gõ cửa. Ba tiếng.

"Quý?"

Giọng nói ấy khiến cậu tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng không. Là thật.

Thóng Lai Bâng. Tên phiền phức nhất đời cậu. Tên luôn xuất hiện những lúc cậu không mong muốn, hoặc quá cần mà chẳng dám thừa nhận.

"Quý, mở cửa. Tôi biết cậu có ở nhà."

Quý không lên tiếng.

Cửa vẫn khóa nhưng Bâng cứ gọi. Lát sau, có tiếng lách cách. Hóa ra cổng không khóa chặt. Bâng bước vào, mở cửa phòng, đứng sững.

"Trời đất..."

Người trước mặt Bâng giờ đang cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt trán, môi khô đến bật máu.

Bâng lập tức chạy vào, bật đèn, áp tay lên trán Quý. Nóng rực.

"Cậu bị điên à? Sao không báo ai biết?!"

"...Cậu tới đây làm gì..." – giọng Quý khàn đặc.

"Để xem cậu còn sống không."

"Không phiền cậu lo."

"Đúng là đồ cứng đầu."

Bâng không cãi nữa. Cậu bật bếp nấu nước, lục tủ tìm thuốc hạ sốt, đặt khăn ấm lên trán Quý. Tay làm liên tục, miệng không nói thêm lời nào nữa.

Đến khi Quý khẽ hỏi:

"...Sao biết tôi ốm?"

Bâng đang múc cháo gói ra tô, khựng lại.

"Vì cậu không đăng bài dìm tôi hôm nay."

Quý phì cười, rồi ho khù khụ.

"Chỉ tại mưa thôi..."

"Ừ, mưa. Mà cũng tại cậu ngu."

Cậu bưng cháo tới.

"Ăn đi. Rồi uống thuốc."

"... Tôi không ăn nổi."

"Cậu ăn. Tôi đút."

Quý tròn mắt.

"Cậu... bị khùng à?"

"Ừ, khùng. Khùng mới chạy qua nhà người ta lúc mưa, đút cháo, dỗ uống thuốc, lau trán dù biết người đó sẽ chửi."

"...Tôi không chửi."

"Vì cậu yếu quá để chửi."

Quý đột nhiên im lặng, cậu mè nheo cuộn tròn người, chỉ để lộ ra mái tóc xù rối bời của mình. Ngón tay bé xíu kéo kéo vạt áo Bâng, giọng khàn đặc

"Đột nhiên.."

"Sao?" – Bâng ngẩng đầu

"Thấy nhớ cậu."

Bâng đứng tim, mắt mở tròn xoe khi nghe Quý cất lời.

"Được rồi, tôi ở đây. Tôi cũng nhớ lớp, nhớ vai diễn chung và nhớ... đạo diễn."

"Đạo diễn? Đồ kì quặc."

Ai lại đi nói như vậy chứ, Quý mơ hồ không biết nói đùa hay nói thật, cậu chỉ thấy tim mình mềm nhũn đi một khoảng.

Một lúc sau, khi Quý đã ngủ thiếp đi, Bâng vẫn ngồi cạnh giường. Cậu kéo lại góc chăn bị tuột, tay vẫn đặt nhẹ lên trán Quý.

"Lần sau... nếu mưa, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cứ chờ tôi... tôi sẽ mang áo mưa cho cậu."

Bâng không biết Quý có nghe không.

Nhưng gương mặt kia, lần đầu tiên trong nhiều tháng, không còn nhăn nhó khi nhìn cậu nữa.

|

• 28_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp