30/07/19
2 giờ sáng, tôi đang nằm đọc lại một cuốn sổ ghi chép của mình. Trong đó có đoạn khá đặc biệt, là bản viết tay một lời bài hát.
Cái khiến tôi lưu tâm không chỉ là ý nghĩa câu hát, mà bởi những dòng này, tôi viết bằng nét chữ không thuộc về bản thân. Tôi từng học theo tuồng chữ của một người, xuất sắc đến nỗi bất kỳ ai nhìn vào cũng khó mà phân biệt ngay được.
Ngay cả bây giờ, khi nét chữ đã thay đổi, thói quen biến thành người mình thương vẫn còn. Tôi làm điều này một cách vô thức, để rồi bất chợt khoảnh khắc nào đó giật mình nhận ra.
Tôi, giống em.
Vì tôi, còn thương em.
Mọi điều về em, tôi thuộc lòng.
Chỉ là, tôi chưa thể xóa chúng.
"In the cold November rain
Just tryin' to kill the pain
But lovers always come
And lovers always go..."
You've gone. Leave me alone.
And you'll never know
that I miss you so.
--
Nếu có một ngày tôi quên được em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top