Những Ngày Mơ

[Những Ngày Mơ]
Người ta hay bảo “duyên bao phen mới được gặp, nợ bao kiếp mới được bên nhau”, ấy thế mà có những dạng tình cảm mà người ta nhớ nhung rồi đặt một cái tên nghe thật ngọt ngào hoặc chua chát và nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn cứ như là “nợ của ta là một phút, duyên của ta là một giây” nhưng lại là ngọt ngào và hạnh phúc. Với Tuấn có lẽ cái tên thích hợp nhất với nó là [Những Ngày Mơ].

Tình cảm thì có muôn vàn dạng để con người định nghĩa nhưng cuối cùng thì có lẽ đọng lại nó là chử “say”, say ánh mắt, say nụ cười, say tất cả những gì thuộc về người kia, nhưng bắt đầu với mỗi người là mỗi khác với Tôi thứ làm mình say đầu tiên là “say giọng”. Ngay những lời đầu tiên của bài hát, nó cứ như một thứ mật rót từng chút vào tai, ngọt ngào và ướt át, “/em, nhìn anh, bật cười bên nhau lắng nghe đàn chim lại về trên máy nhà/ một mai mình già đi, hàm răng thưa, mình cười thật nhăng nheo/”
Thế là từ vài lời chào hỏi quen thuộc, câu chuyện dần dài hơn Tôi tự nói về mình dẫu chưa biết người ta là ai, ra sao và như thế nào Tôi cứ buông lời “thế Anh hát em nghe mổi đêm được không? Em hay bị mất ngủ” tự thấy bán thân ngờ ngệch sau khi gõ phím nhưng biết làm sau đã gửi rồi và người ta cũng đã xem, ấy thế mà người ta cũng “uhm!” ….. và bài hát bắt đầu.
Tôi có đọc một đoạn status của một facebook nào đó với tên V “con người ta vốn dĩ sanh ra đã là khác biệt đừng nói chi là giờ đây vì chử yêu mà phải thay đổi bản thân” tình đã ngắn, lòng người vương dài, gấp khúc chập chờn thì hỏi sau khi đối mặt với cái xã hội này con người không thay đổi, vô tình gặp, vô tình quen, vô tình thương rồi vô tình yêu, nhưng biết làm sao giữa cả hai là quá đỗi xa cách, mọi thứ như sương, mờ ảo vô vàn ….. đêm ấy Tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng có phải người ấy cũng thật sự yêu Tôi “/khóc lên đi người, chìm trong bảo giông/ tiếng ca bi hài, trong màng sương giày/ có ai đang nhìn từ trong bóng đêm/ dòng sông mắt em, ngập trong khát khao/ tình yêu chứa chan …./”
Cứ thế ngày qua ngày tình Tôi lớn dần, lớn dần với những câu hát mỗi đêm, người ta bảo Tôi giống với từng ca từ của bài hát “Thương” bảo tôi ương ngạnh, ngang ngược và ôm ấp ghen tuông với với bao điêu trong cõi thiên thanh này, nhưng người ta vẫn bảo cuối cùng cũng là “Thương”, “thương” của Tôi “thương” của người ta…
Nhưng chuyện gì tới thì cũng sẻ tới, đâu có cuộc vui nào mãi mãi chẳng có bửa tiệc nào không tàn huồng hồ chi đây là tình cảm, trước mặt, sau lưng hai bên tay đều là biễn rộng sông dài, thử hỏi thế gian bao nhiêu đôi liền cánh cùng nhau đến răng long đầu bạc, mấy đôi thề nguyện tam sinh mà kết duyên giai ngẫu ….. trong khi đó với Tôi và người ta chỉ là “Say Tình” và sau cơn say thì ai cũng phải tỉnh để bước tiếp với cuộc đời. “/ với tay lên trời, chạm muôn ánh sao/ với tay qua màn, bóng đêm tối đen/ ước ao chưa đầy, người mang hết đi/”

16.1.2017 - 00:05
#kenleitran #say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: