2. Đôi dép nhựa quá khổ
Dù đã bấm bụng quyết tâm không phàn nàn thêm về chuyện quần áo, nỗi băn khoăn của thằng Paul trở nên lớn hơn khi một ngày nó trông thấy mẹ nó lại xục xạo tủ của Emma lần nữa. Trong khi đầu óc nó đang đoán non già xem liệu lần này bà có thêm thứ gì vào danh sách thừa kế của nó không thì nó ngạc nhiên nhận ra bà đang xếp những bộ đồ cũ của chị nó vào một chiếc túi vải lớn thay vì hăm hở ướm chúng lên người nó như thường lệ.
"Mẹ đang làm gì vậy ạ?" Nó hỏi, thoáng chút rụt rè như thể sợ mẹ nó sẽ nhớ ra mà kêu nó mặc thử số quần áo ấy.
"À, mẹ định đem tặng chỗ quần áo này. Thật tuyệt khi chúng còn khá mới! Emma quả là biết giữ đồ," nói đến đây mẹ nó chợt liếc sang thằng con trai duy nhất của bà với ánh mắt đầy ẩn ý làm nó bối rối. Hẳn là và đã phát hiện ra cái áo đầy bùn nó mặc sáng nay, dù nó đã ngụy trang bằng cách vùi chiếc áo xuống dưới đáy thùng giặt.
"Ai vậy mẹ?" Nó hấp tấp nói, cố vờ như ngây thơ.
"Cô bé hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình. Hai cha con họ mới tới cách đây hai hôm, con không để ý sao?"
Nó lắc đầu trong ngạc nhiên. Vào cuối mùa hè, nó thường không có lý do gì để ra đường. Những đứa bạn chung trường thường đang được cha mẹ đưa đi chơi xa đâu đó chưa về. Nó không thường chơi chung với những đứa trẻ khác trong vùng, đơn giản vì mọi người sống trên con phố Cheyenne này đều thích dè chừng nhau. Những khu nhà rẻ rề do chính phủ trợ cấp thường thu hút nhiều thành phần bất hảo. Và người ta thà cứ khư khư mạnh ai nấy sống còn hơn vô tình dây dưa vào rắc rối với mấy tay "anh chị". Trẻ con vì thế mà cũng tự nhiên tỏ ra thù địch với nhau để... cho giống người lớn. Thế nên nó toàn ở trong nhà, chịu đựng mấy trò búp bê con gái ngớ ngẩn của con bé Lizzie hoặc đọc lại mấy tập truyện tranh cũ rich mà hồi trước mấy chị nó thường cắt ra từ các tờ báo. Lúc trước khi Cathy chưa vào Trung học, chị thường cùng nó vọc đất ngoài vườn nắng chang chang để trồng mấy thứ hạt chanh, hạt táo hoặc cam mà chị gom được sau những lần ăn, dù sau đó chẳng có hạt nào trong số đó nảy mầm. Thực ra thì chị toàn để mình nó hì hục đào bới, còn mình thì thản nhiên đứng chống nạnh sai bảo. Nhưng nó thì lại rất vui lòng nghe theo, chỉ có khi cùng với Cathy là nó không phải chơi mấy trò con gái. Nhưng Trung học đã biến Cathy của nó trở nên hệt như mấy đứa con gái khác – thấy đất dơ là la oai oái, lại còn bày đặt nuôi tóc dài và sơn móng tay. Chỉ nghĩ tới đó thôi nó đã rùng mình. Bọn con gái thật rắc rối.
"Sao tự nhiên mẹ lại cho nó? Con chẳng thấy mẹ đem đồ cho hàng xóm bao giờ," nó buột miệng, dù không cố tình tỏ ý sở hữu.
Mẹ nó hơi ngạc nhiên và bỗng nhoẻn miệng nhìn nó bằng ánh mắt hấp háy nét cười. "Vậy là con muốn mẹ để chúng cho con phải không? Chà, những năm tới mẹ sẽ để dành cả đồ của Cathy và Shannon cho con," bà hí hửng nói, vừa quan sát vẻ mặt biến sắc của thằng con trai duy nhất.
"Không không, thôi để con giúp mẹ xếp đồ vào giỏ đem qua cho con bé đó vậy," nó nhanh nhẩu nói sau một hồi xua tay nguầy nguậy.
Dù vậy nó vẫn muốn mẹ trả lời câu hỏi của mình. Cư dân phố Cheyenne chẳng bao giờ muốn dính dáng đến nhau, chứ đừng nói là hàng xóm giúp đỡ nhau. Nhưng nó lại thôi không hỏi, vì sợ bà lại trêu nó đến không còn đường thoái lui mất.
Đến đầu chiều, cả hai mẹ con khệ nệ mang cái túi vải đầy nhóc quần áo và một rổ nhỏ đựng hai cái bánh mì con con nóng hổi qua ngôi nhà bên cạnh. Thằng Paul tiếc đứt ruột nhìn mấy cái bánh mì. Tự nhiên mẹ nó chơi sang ghê! Nó bỗng hỏi mấy người mới chuyển đến này là sao mà làm mẹ nó hào phóng dữ vậy.
Ngôi nhà hàng xóm không khá hơn nhà nó là mấy, thậm chí có phần nhỏ hơn và hơi xập xệ với những mảng sơn đã bong tróc. Đám cỏ ngoài sân trước nhô cao vì đã lâu không được cắt tỉa. Thằng Paul vẫn còn nhớ hồi trước từng có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đây. Khi đó, chẳng có đêm nào mà nhà nó được ngủ yên; nếu không la hét, văng tục om sòm thì họ cũng bật nhạc đinh tai nhức óc to hết cỡ cho tới khi những người sống gần đó gọi cảnh sát tới làm việc, và tiếng còi xe cảnh sát vang lên í ới lại càng làm cơn mất ngủ của cả khu kéo dài thêm. Nhưng rồi một đêm, không chỉ có tiếng la hét thoát ra từ ngôi nhà mà còn cả âm thanh loảng xoảng của chén bát vỡ nát, lọc cọc của bàn ghế bị xô đẩy. Khi cảnh sát tới nơi thì cảnh tượng kinh hoàng đẳng sau cánh cửa mới lộ ra: người vợ nằm thoi thóp dưới sàn, cả người bê bết máu, người chồng run lên lẩy bẩy bên cạnh, con dao trong tay rơi xuống đất đánh một cái keng lạnh toát. Thằng Paul vẫn nhớ như in giọng người đàn ông gào thét thảm thiết van xin người ta tin rằng anh ta không có ý định đâm vợ mình, tất cả chỉ vì một phút nóng giận mà thôi. Cuối cùng người vợ không qua khỏi trên đường đến bệnh viện, ông chồng bị đi tù vì tội ngộ sát. Cả mấy tháng trời căn nhà bị bỏ trống và cả khu được ngủ yên, dù người nào người nấy vẫn còn sờ sợ cái cảnh người vợ kia nằm dưới sàn bê bết máu. Giờ có hai cha con này chuyển tới, nó tự hỏi những ngày tháng tiếp theo của nó và cả cái khu này sẽ ra sao.
Mẹ nó gõ cửa đầy lịch sự và dặn dò nó phải lễ độ khi chào hỏi. Nó gật gật rồi dạ dạ cho mẹ vui dù đầu óc nó chẳng chứa gì ngoài ngán ngẩm. Nó vốn chẳng thích có mặt khi người lớn gặp mặt và nói chuyện. Họ toàn ngồi một chỗ, miệng huyên thuyên không ngừng về mấy chuyện chán ngắt kiểu như giá rau củ ở cửa hàng hay bảo hiểm xe sắp hết hạn. Paul vốn chỉ định giúp mẹ mang đồ qua rồi chuồn về ngay, nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này, nó bấm bụng quyết định phải ở lại để bảo vệ mẹ nó. Ai mà biết cái nhà này có bị ma ám hay không chứ?
Cánh cửa chầm chậm mở ra và thằng Paul nhìn thấy một người đàn ông nhỏ thó đứng lấp ló đằng sau, cứ như thể ông ta là khách chứ chẳng phải chủ nhà. Cặp mắt của ông to như muốn trồi ra khỏi hốc mắt, đen láy như mấy lọ sơn móng tay của chị Cathy, tròng trắng nổi bật trên nền da sạm đen. Bờ môi mỏng của ông hé mở để lộ mấy chiếc răng vàng ố, dù khá đều và thẳng. Điều duy nhất mà Paul có thể nghĩ tới khi nhìn vào gương mặt gầy gò lộ cả xương kia là ông ta thật xấu xí. Nó chỉ thôi nhìn chằm chằm khi mẹ nó thận trọng nhéo nhẹ nó một cái như nhắc nhở.
"Chào ông Phạm, là tôi, Donna Lovett đây! Tôi đã giúp ông tìm địa chỉ nhà hôm trước đó," Mẹ nó niềm nở mở lời.
"Xin chào bà Lovett," người đàn ông đáp lại có chút e dè.
Thằng Paul hơi nhăn mặt vì những âm thanh thoát từ bờ môi mỏng kia cứ uốn éo lạ kì trong đầu nó. Phải mất mấy giây nó mới nhận ra, và hiểu rằng ông ta vừa nói tiếng Anh. Chất giọng thật buồn cười làm sao! Dù chỉ có vài từ ngắn ngọn nhưng cũng đủ cho nó suýt bật cười. Mẹ nó hơi liếc sang quan sát khiến nó buộc phải giữ vẻ mặt lễ độ.
"Đây là Paul, con trai tôi. Chúng tôi muốn qua biếu ông và tặng cho bé Vi chút quà." mẹ nó đưa tay về phía nó và nó tắp lự nặn ra một nụ cười.
"Chào ông Phạm, rất vui được gặp ông," nó nói đầy máy móc, dù hơi ngập ngừng khi phát âm cái tên ngoại quốc lạ lẫm.
Ông Phạm mời hai mẹ con vào nhà sau một hồi do dự. Căn nhà trống huơ, như thể ông ta chưa kịp sắm sửa thứ gì ngoài mấy cái ghế sắt và chiếc bàn inox con con nằm giữa "phòng khách" thay cho một chiếc sofa hay cái gì đó tương tự. Thằng Paul cũng miễn đặt mông xuống chiếc ghế sắt cứng ngắt, lành lạnh theo lời đề nghị của ông chủ nhà.
Ông Phạm lớn tiếng gọi vào trong bếp bằng một thứ tiếng lạ lùng mà nó nặn tai nghe mãi mới nhận ra là không phải tiếng Anh. Ngay sau đó nó nghe một giọng cao vút đáp lại không chần chừ. Rồi từ trong bếp vang lên tiếng lục cục và âm thanh nước xả từ vòi xuống bồn rửa kim loại. Chỉ chừng năm phút sau, nó lại nhận ra tiếng dép nhựa trên sàn gỗ kêu cọt kẹt đang tiến gần lại phòng khách.
Một đứa con gái xuất hiện cùng với cái khay nhựa đựng mấy miếng bánh quy rẻ tiền. Đôi dép nhựa quá khổ với bàn chân nhỏ xíu làm con bé cứ phải kéo lê chúng trên sàn. Có lẽ con bé cũng chỉ bằng tuổi thằng Paul, hoặc thậm chí nhỏ hơn, nhất là với vóc dáng gầy gò, nhỏ thó y như ông Phạm. Da nó cũng ngăm màu nắng như da ông, chỉ là không có những đốm đen trên cánh tay. Nếu chẳng vì mái tóc dài tới ngang lưng, có lẽ thằng Paul cũng không nhận ra nổi nó là con gái. Nó cứ như là ông Phạm tí hon, dù dễ nhìn hơn và có hàm răng trắng hơn cùng với cặp mắt một mí. Con bé đáp ánh nhìn của nó xuống thằng nhóc lạ mặt kia đầu tiên như một phản xạ khi nhận ra người đồng trang lứa. Nhìn thấy mình đôi mắt đen láy của con bé, thằng Paul nhận ra nét mặt của hai đứa lúc này giống hệt nhau như có cùng suy nghĩ: đứa đối diện mình kia trông thật kì quái!
Phạm Tường Vi đã bước vào cuộc đời của Paul Lovett trong đôi dép nhựa quá khổ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top