1. Người đàn ông chín tuổi
Mùi xà bông giặt đồ thoang thoảng trong không khí làm Paul thấy dễ chịu. Nó vùi mặt vào chiếc khăn tắm mà nó vừa nhón chân trên ghế vắt qua thanh sắt của cây phơi đồ, đôi mắt xanh nhắm nghiền để cảm nhận sự mát lạnh của lớp vải còn ẩm đối nghịch với cái nóng mùa hè đang hừng hực dâng lên dù chỉ mới chin giờ sáng. Đó là niềm an ủi duy nhất cho nó vào những ngày hè phải oằn mình nghe lời mẹ mà phơi cả núi quần áo của cái gia đình bảy người này.
Những ngày thế này, sân sau nhà thằng Paul như bị nhấn chìm trong cơn lũ màu sắc. Những chiếc áo và váy đầm màu sắc sặc sỡ của mẹ, các chị và con nhỏ em nó bay phất phới trong gió; mình vải dù thô cũng uốn lượn như những cơn sóng xô vào nhau rộn ràng cả một góc sân. Nhưng cảnh tượng càng rực rỡ bao nhiêu thì lòng nó càng héo úa bấy nhiêu. Chiếc quần soọc đen và áo thun trơn màu rêu nam tính của nó bỗng trông sợ sệt hơn bao giờ hết khi khép nép treo mình bên cả rừng vàng, xanh, hồng, tím đầy yểu điệu và duyên dáng. Bộ quần áo đó được nó dạo này đặc biệt nâng niu, sau khi mẹ nó quyết định rằng việc mua quần áo không còn cần thiết nữa vì cô chị Hai Shannon của nó đã bắt đầu làm việc ở quán ăn trong thị trấn và có thể tự sắm sửa cho mình. Những thứ chị không mặc vừa hoặc không muốn mặc nữa sẽ nhường lại cho Cathy, và Cathy sẽ làm điều tương tự với quần áo của mình cho Emma.
Paul những tưởng nó là trường hợp ngoại lệ trong dây chuyền chuyển nhượng này, và quần áo của Emma sẽ dành đó cho con bé út Lizzie để khi con bé đủ lớn rồi mặc. Nhưng nó đã lầm.
"Những chiếc áo này cũng hợp với con đó, Paul," mẹ nó đã tuyên bố như thế sau khi xem xét kĩ lưỡng mấy chiếc áo sơ mi vốn được xếp gọn gàng trong ngăn kéo đề tên Emma. "Năm nay chúng ta khỏi phải mua đồng phục cho con nữa, xem này con mặc vừa đấy!" Nó rùng mình khi nhớ lại cảnh bà ịn lên người nó chiếc áo đồng phục nữ. Năm nay Emma sẽ vào Trung học, chị ấy đâu còn cần nó nữa. Đồng phục nam và nữ của trường Tiểu Học St Johns Park được thiết kế khá giống nhau, chỉ có điều áo nữ có một lằn kẻ xanh ngang túi áo vàng trong khi áo nam không có. Mẹ nó thì lại cứ đinh ninh rằng cả hai giống hệt nhau.
"Một người đàn ông chín tuổi cần mặc áo đồng phục nam mẹ à," Paul đã cố thuyết phục mẹ nó bằng tất cả sự hùng dũng, nhưng chỉ để nhận được cái cười buồn của bà làm nó nín thinh. Có lẽ không hoàn toàn, nhưng đầu óc chín tuổi non nớt của nó hiểu rằng mẹ nó đang lo lắng điều gì đó. Đôi khi nó bắt gặp bà đứng trầm ngâm bên bệ rửa chén mà thở dài, những ngón tay chai sần vô thức chạm vào bên túi quần cất tiền đi chợ. Việc tiết kiệm không có gì quá mới mẻ với nó, nhưng chưa bao giờ nó thấy mẹ nó cắt giảm chi tiêu triệt để như thế này. Nó không biết quá nhiều về chuyện tiền nong, chỉ đủ để hiểu rằng một mình ba nó xa nhà đi làm thuê trên các nông trại dâu, nho, nấm thì thật khó để nhét đầy bảy miệng ăn.
Nó tự nhủ rằng sẽ không đòi hỏi, nhưng cái lằn màu xanh chạy ngang qua chiếc túi áo đồng phục nữ của chị nó như muốn chạy xuyên qua cả tim nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top