Nhà.

Quân nhìn dòng xe đông đúc trước mắt, khẽ thở dài. Nhưng anh biết ở nhà, có một người đang chờ anh về ăn cơm cùng, tâm trạng liền tốt lên không ít.

Quân tiện tay mở một bản nhạc vừa phát hành cách đây một tuần.

"Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư.."

Những câu hát nhẹ nhàng vang lên, tưởng chừng như nghe được sự vụn vỡ, nghẹn ngào trong đấy.

"Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ...
Tình này nhẹ như gió, lại trĩu lên tim ta những vết hằn...."

Với những sự nhạy cảm vốn có, bài hát đưa anh vào những suy nghĩ miên man.

"Anh về rồi.." Quân mở cửa nhà.

Lập tức, ánh sáng ấm áp ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về anh sau một ngày dài mệt mỏi. Denis ngồi bên chiếc piano đánh một vài khúc ngẫu hứng cũng dừng tay, đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng với anh. Thơm nằm bên chân cậu cũng chạy ra nhảy bổ vào người anh, vẫy cái đuôi, mừng rỡ.

"Anh cất đồ, đi tắm đi rồi ăn cơm với em nhé!"

"Ừa, anh cũng muốn ăn cái gì nóng một chút."

Tranh thủ lúc Quân đi tắm, Denis hâm lại đồ ăn nấu lúc chiều. Căn hộ nhỏ ngập tràn ánh sáng, những mô hình, những con búp bê mô phỏng cậu và Quân được bày biện bắt mắt, từng món đồ một đều cho cả hai tự mình chọn lựa, một tổ ấm thực sự. Lúc anh trở ra thì mùi mâm cơm nhà đã thoảng khắp phòng.

Bữa ăn trôi qua không nhanh cũng không chậm, cứ êm đềm như những bài hát phát ra từ tivi. Quân dọn dẹp, rửa chén, trong khi đó, Denis sắp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật làm từ trái cây của mình.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc sofa, bản nhạc lúc nãy Quân nghe trên xe được phát một lần nữa. "Nàng thơ"

Cậu tựa đầu vào vai anh, trầm mặc, anh cũng im lặng, cả hai chăm chú vào từng khung cảnh và lời bài hát đang phát.

"Em biết không, ngày trước anh cứ nghĩ tình yêu là thứ vĩ đại, nhất định phải cho cả thế giới biết." Quân lên tiếng, phá đi không gian tịch mịch, tay vuốt ve mái tóc trắng mềm. "Sau này mới biết, không cần nhiều người biết đến, không cần khoa trương. Chỉ cần sau một ngày mệt mỏi, biết có ai đó đợi mình ở nhà là đủ rồi."

Denis từ từ ngồi dậy, đối mắt với anh.

"Sao đấy, sao hôm nay nhắc chuyện này vậy?"

"Có sao đâu, chợt nhớ về chuyện cũ một chút thôi." Quân bật cười, búng tay vào trán cậu.

"Ồ, trí nhớ tốt ha." Chàng trai tóc trắng dài giọng. "Thế mà nợ tiền từ đẩu đâu thì không nhớ cơ.."

"Em đòi nợ anh á? Thế này nhớ, em nói xem ai dọn dẹp nhà cửa, ai cưng chiều em đến nỗi phi xe đi trong đêm đón em, rồi ai vì một câu thèm đi biển của em mà gác hết công việc đi ngay lập tức?" Quân xả một tràng, hờn dỗi bĩu môi. "Rồi còn giao cả đời người ta cho em, giao luôn tấm thân ngọc ngà này nữa, còn chưa đủ hả?"

"Nè nè, anh đang mắng em không biết điều đó hả?" Denis chống hông, trợn mắt nhìn Quân.

"Hic, em hết thương anh rồi." Anh quay đi, cuộn người lên chiếc ghế như một đứa con nít.

"Lớn đầu không chơi cái trò dỗi nhá." Thấy anh như thế, cậu chẳng kiêng nể liền một phát đạp anh xuống khỏi sofa.

Thế đấy, deep chưa bao lâu lại cãi nhau ầm ĩ cả lên. Đêm đó, khi đã làm hòa, an an ổn ổn nằm cùng nhau trên chiếc giường quen thuộc, Denis ôm Quân, rúc đầu vào ngực anh, hít một hơi mùi hương thân quen.

"Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em." Cậu thì thầm.

Vòng tay cả hai càng siết chặt, như muốn khảm người kia vào lòng.

Cuộc đời này ta phải gặp rất nhiều người, nhưng người có thể nguyện chờ ta cùng bữa cơm ấm, ngoài ba mẹ ra thì được mấy ai.

"Chỉ cần còn em bên cạnh, thì sao cũng được." Quân cười, hôn lên trán người trong lòng một cái thật kêu.

Cả hai yên ổn chìm vào giấc ngủ giữa chốn đô thành tấp nập. Ngoài kia dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần còn người kia, thì chẳng cần phải lo gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top