Mình yêu nhau bình yên thôi.

"Em có lỡ bỏ quên con đường ngập nắng, một khoảng trời mưa bay hay vài gốc cây vàng ươm lá rụng?"

Không biết trong khi chạy vội, tôi có lỡ bỏ quên ai đó chờ mình dưới tán cây hoa sữa gợi bao nhớ nhung hay không. Chỉ là trong một thời điểm nào đấy, tôi chợt nhớ về mình của ngày xưa. Bên ngoài ô cửa sổ là bầu trời đang dần đi vào tối, ánh sáng hấp hối nơi chân trời làm người ta muốn mau mau về nhà.

Tiếng piano ngoài phòng khách vọng vào như gảy vào lòng những âm thanh trong trẻo, khảm sâu vào tâm hồn đang trống rỗng.

"Chuyện của mùa đông"

"Chuyện về những ngón tay đan."

"Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt...."

Không biết từ bao giờ, mỗi khi tiếng hát của anh ấy cất lên, là tim tôi lại thổn thức một cảm xúc rất lạ. Lúc tâm trạng hỗn độn nhất, cũng chính những âm thanh ngọt ngào ấy đã xoa dịu tôi. Lúc bản thân đau đớn, muốn gục ngã nhất, cũng chính giọng nói, bàn tay ấy đã che chở, cho tôi một chốn bình yên. Đó chính là lão người yêu của tôi đấy.

Ấm áp, ân cần là thế, nhưng cũng lắm lúc chúng tôi to tiếng không ai nhường ai. Nhưng lại không thể thiếu nhau, thật kì lạ.

Như ngay thời khắc này, khi tôi chơi vơi nhớ về những ngày tháng cũ kĩ đã in hằn dấu vết của thời gian, tiếng piano cùng giọng hát của anh làm tôi quay về thực tại, nơi gió đông đã về ghé qua từng giỏ dạ yến thảo ngoài ban công. Trong đầu tôi hiện lên những lúc anh siết chặt tay tôi bỏ vào túi áo khoác dày ấm áp lúc dạo phố, là lúc hai đứa chia nhau một củ khoai nướng nóng hổi giữa trời đông, là lúc tôi vùi mặt vào vòm ngực rộng của anh mà ngủ nướng.

"Một chiều nhiều gió"

"Hẹn hò thêm nữa nghe em..."

"Anh muốn hẹn hò ai?"

"Nào, lại vớ vẩn gì đấy." Quân dừng tay, nhìn tôi bằng ánh mặt dịu dàng như thường ngày. "Ngủ trưa gì mà trời sập xuống cũng còn ngủ, giờ còn ở đó bắt bẻ anh."

Bị anh nói trúng tim đen, tôi cũng chẳng bực bội, vì chúng tôi đã quen với những thói quen tốt lẫn xấu của nhau, còn gì xa lạ nữa. Tôi đến bên chiếc piano, ngồi xuống, dựa lên vai anh. "Anh hát nữa đi, em muốn nghe."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Mình yêu nhau bình yên thôi."

Tiếng đàn lại cất lên, vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, chỉ có chút ánh sáng vàng cam bên ngoài hắt vào cửa sổ. Trong nhà cũng chỉ thắp một chiếc đèn chùm mờ ảo, tạo nên một không gian lãng đãng chầm chậm trôi, mênh mang.

"Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa"

"Đến cả những vùng quê bình yên ở nơi xa"

"Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm xiết chặt mãi..."

Phải rồi, mang tình yêu bình yên này bay đi, bay về những nơi ta đã từng đặt chân tới, nhưng nơi lưu giữ tháng ngày ta bên nhau, bay về những miền kĩ ức đã từng thương tổn, dịu dàng chữa lành nó.

"Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi:

"Mình nói cảm ơn với gió trời"

"Để những ước mơ tự do bay mãi xa"

"Tay nắm tay về muôn nơi...."

Trong cái không gian này, tôi biết ơn duyên số đã mang anh tới bên đời. Bao lời ngọt ngào hay sến súa cũng không thể sánh bằng những giây phút chúng tôi ở bên nhau, im lặng tựa vào nhau cũng được, chỉ cần là có anh, có tôi là đủ.

"Mình yêu nhau bình yên thôi, Quân." Ôm lấy cánh tay anh, tôi thì thầm.

"Ừ, mình yêu nhau bình yên thôi, ngày giông bão qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top