"Đợi em."
"Út Hiếu, về thôi con, thằng Quân nó đi rồi."
Người đàn bà nom dáng người ốm nhom mà khoẻ mạnh khẽ vỗ lên đầu đứa con trai đã cao ngang mình, giọng dịu dàng.
"Dạ." Cậu trai cố nhướn người lên nhìn chiếc xe chở anh hàng xóm của mình dần khuất sau cổng làng lần nữa rồi mới rũ mắt quay đầu cùng mẹ về nhà.
"Bây đựng lo quá, thằng Quân tự biết lo cho nó, bây coi lo theo thầy Phúc học hành cho tốt đi rồi hai năm nữa má xin cho bây ra hỗ trợ tiền tuyến."
"Dạ, con biết rồi mà má."
Nó dạ cho má vui chứ trọng bụng cậu nào có yên, không làm được gì nên cũng đành cầu nguyện cho anh. "Quân ơi, nhất định phải bảo trọng, chờ em."
Trên chiếc xe tải nhỏ, Quân nhìn mấy đồng chí bên cạnh, người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, người thì mặt rầu như mất sổ gạo, cũng có kẻ tranh thủ bắt chuyện cho đỡ căng thẳng. Quân trang chất dưới chân, vai mang khẩu AK đã cũ do ba anh để lại, Quân khẽ siết bàn tay lại.
Anh biết chuyện trên chiến trường là chuyện không thể nào lường trước được, nhưng một khi tổ quốc gọi, anh không thể ngồi yên trong nhà. Quân năm nay 18, má mất sớm, ba anh cũng hi sinh trên mảnh đất khốc liệt ngoài tiền tuyến, để lại anh cho thím Tư hàng xóm. Thím có ba cậu con trai, hai anh lớn đã đi lính từ ba năm trước. Còn có mỗi út Hiếu ở nhà là thua anh hai tuổi. Từ nhỏ cả hai đã thân thiết như anh em một nhà.
Cái tuổi mà mấy đứa trong lớp nói thương cô này mến cô kia thì Quân cũng nhận ra anh có những cảm giác đặc biệt với cậu bạn nhà bên này. Dường như út Hiếu cũng biết, rồi cậu nhỏ cũng đáp lại anh. Út Hiếu từ nhỏ đã không được mạnh khoẻ như người ta, thằng nhỏ hay bệnh lắm. Sau này thì nó theo học y với thầy Phúc đang làm bác sĩ ở trạm xá trong làng. Bù cho cái thân thể hay bệnh tật thì út Hiếu lại rất thông minh, những lần Quân đánh nhau với bọn làng bên mà bị thương thì út Hiếu luôn là người băng bó cho anh.
Sáng nay tiễn Quân, nó có đưa anh cái chuỗi bình an, nói xin ở trong chùa, linh lắm. Quân cười cười xoa đầu nó rồi dứt khoát quay lưng bước lên xe. Sợ chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thì lại không nỡ đi.
"Anh hứa sẽ sống."
Cuộc sống khắc nghiệt ngoài chiến trường không làm khó Quân. Anh chàng từ nhỏ đã phải sống tự lập giờ đây cũng tự biết phải làm sao để tự mình xoay sở. Những ngày đầu Quân nhớ út Hiếu quá chừng, có mấy đêm nằm trong rừng, muỗi thi nhau chích, rồi sương xuống, anh tự nghĩ trong bụng không biết giờ ở nhà út Hiếu đang làm gì.
"Chúc mừng chiến thắng của chúng ta, nhờ có đồng chí Quân nhắm chính xác thằng chỉ huy mà thế trận thay đổi, tốt lắm."
Mấy anh em bên cạnh cũng ôm vai bá cổ Quân ăn mừng vì chiếm được cái đồn canh của địch. "Do may mắn thôi, mọi người đừng nói quá." Quân gãi gãi đầu.
"Chú mày cứ khiêm tốn." Gã đội trưởng to con vỗ bộp một cái mà Quân muốn văng túi mật ra ngoài.
Ở chung với mấy tên thô lỗ riết làm Quân thèm sự dịu dàng của ai kia.
"Út Hiếu, em với thím Tư ở nhà khoẻ không? hình như trời trở lạnh rồi, em đựng để bị cảm nghe chưa. Hôm nay anh vừa lập được chiến công, cũng căng dữ lắm. Anh đơm được thằng chỉ huy bên kia luôn, thấy anh oai chưa. Em học hành ngoan nghe hông, học cho giỏi mốt anh có bị gì thì em còn băng bó cho anh nữa. Nhớ em!"
Hiếu cầm trên tay lá thư có mấy chữ của Quân mà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó biết anh vẫn khoẻ mạnh. Đọc đi đọc lại hơn chục lần, Hiếu mới xếp lại gọn gàng kẹp trong cuốn tập ghi chép của mình, thổi tắt cái đèn dầu rồi lên giường ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, coi đó mà Quân cũng đi lính được hơn một năm, anh vẫn gởi thư về cho cậu người thương mỗi khi có thể. Út Hiếu ở nhà cũng ráng học dữ lắm, má nói tầm cuối năm nay là có đợt tuyển quân y rồi. Cậu chàng mừng rơn. Hồi lúc Quân đi nó có nói sau này ra chiến trường làm bác sĩ băng bó cho anh. Tưởng đâu anh vui lắm, ai dè anh la nó thân thể ốm yếu mà đòi đi đâu. Xong bữa đó cậu út giận anh Quân mấy ngày liền làm anh Quân đi xin lỗi gần chết. Nó đếm từng ngày gặp lại người mình thương.
"Út, em có lên được kí lô nào không? Anh sắp có 6 múi cuồn cuộn luôn rồi nè, em mà thấy anh chắc lác mắt luôn. Em sắp ra đây với anh hả. Anh không muốn nhưng mà anh biết anh cản được em mới lạ, người gì mà lì chục con trâu kéo không lại. Nhớ ăn uống đầy đủ, gặp anh mà ốm o là anh đánh đòn nghe chưa. Nhớ em nhiều!"
Còn có một tháng nữa là tới ngày ra quân, út Hiếu sửa soạn đồ đạc xong hết trơn, mỗi ngày còn lôi ra kiểm tra coi còn thiếu gì hông làm thím Tư ghẹo thằng nhỏ bộ nhớ anh Quân lắm ha gì mà nôn dữ vậy. Mới tuần trước nhận được thư của Quân mà thằng nhỏ cười cả ngày, nghe nói ngoài đó giờ căng lắm nên nó cũng lo, may mà Quân vẫn khoẻ, còn đòi đánh nó nữa chứ.
"Thím Tư ơi, có đồ ngoài kia gởi về nè."
Hai má con không biết ai gởi gì về, cái thùng cạc tông không to lắm.
Mở cái thùng ra, thím Tư thì mắt ngấn lệ, còn thằng út thì chết lặng. Bộ đồ lính dính máu, giấy báo tử với cây súng AK, ngoài ra còn cái chuỗi mà hôm trước khi đi nó đã dúi vào tay anh người thương. Trên bộ đồ còn thêu nổi hai chữ "Trung Quân". Út Hiếu nhìn một cái là nhận ra ngay vì cái chữ đó là nó thêu cho Quân chứ đâu. Hồi mới nhận đồng phục là Hiếu đã giành để đánh dấu giúp anh.
Đi theo sau bác trưởng làng là một anh lính khác, ảnh cũng tầm cỡ Quân, cao hơn một chút. Ảnh thấy vậy mặt cũng buồn xo. "Tuần trước đội của anh Quân được cử đi ám sát thằng bộ trưởng bên địch. Bị phát hiện, đội anh Quân toàn tinh nhuệ, xui cái có người bị rớt lại. Anh Quân ảnh không chịu bỏ người nên trong lúc cứu đồng chí đó thì không may....."
Cậu lính nói tới đâu nước mắt thím Tư rớt lã chã đến đó. Tiễn hai người về xong nó đỡ má vô trong phòng, thím Tư mệt quá nên cũng lả đi. Út Hiếu chỉ lẳng lặng ôm bộ đồ của Quân vô trong buồng trong. Lúc này, nó mới khóc. Nó co mình trên chiếc giường rấm rức khóc, đâu dám khóc to sợ má dậy rồi má lo.
Anh Quân hứa không chết, hứa đợi nó, xong giờ nó chuẩn bị xong xuôi rồi thì người đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt nó là bộ đồ máu mới vừa khô với tờ giấy báo tử. Cái áo lạnh tanh, còn vương chút xíu cái mùi mà mỗi lần nó úp mặt vào lòng anh là ngửi thấy. Tờ giấy thì im ru, mỏng mà sắc như dao, từng con chữ nhảy múa trên đó như thi nhau đâm vào tim út Hiếu. Hai đứa còn định hoà bình Quân sang nhà thưa chuyện với má cho hai đứa bên nhau, giờ anh đi mất để lại nó bơ vơ...
"Con đi nha má."
Qua cái đêm biết tin Quân tử nạn, thím Tư như già thêm chục tuổi. Đôi vai gầy không chịu thấu cái đau thương, từ hồi thằng Quân còn nhỏ, bà đã coi nó như con trai của mình rồi.
"Bây làm ơn khoẻ mạnh là má mừng rồi. Bây có gì má chịu không nổi nha út."
Út Hiếu ôm lấy bà, nó thấy vai má run run. Con trai phải mạnh mẽ, Quân từng dặn nó như thế.
Vài năm sau.....
"Bà Tư ơi, xe chở bộ đội về bà Tư ơi, ra coi có út Hiếu không kìa....."
Thím Tư ngày nào giờ tóc bạc hoa râm, gương mặt cũng tiều tuỵ đi nhiều lắm. Nghe tiếng la hớt hải của bà Sáu nhà kế bên cũng bỏ cái chày đâm tiêu trong tay mà vội vội vàng vàng chạy ra đầu làng. Người người tay bắt mặt mừng, có đứa bị thương nhẹ, có đứa bị mất tay, mất chân, bà trông quài mà chẳng thấy thằng con mình đâu.
Chợt có một người lính bước tới trước mặt bà, hai tay ôm theo một cái thùng cạc tông, i xì như cái thùng đã đưa Quân về lại cố hương mấy năm trước. Không quá 3 giây để bà hiểu những gì đang diễn ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Anh lính kia không biết phải mói gì, chỉ trao cho bà xong rồi cúi người hành lễ.
Bà thất thiểu ôm cái hộp giấy về lại căn nhà đã từng tràn đầy tiếng cười ấm áp. Trong thùng là vài vật dụng cá nhân của út Hiếu, giấy báo. Trong cuốn sổ ghi chép mà hồi nào thằng nhỏ cũng đem theo bên mình là thư, có mấy cái của bà, còn lại toàn bọi đều là thư của thằng Quân gởi về, cái nào cũng xếp ngay ngắn gọn gàng.
Dưới cùng ngoài cái áo bác sĩ đã dính máu của nó là bộ quân phục đã sờn cũ, có mấy chỗ bị rách chỉ. Trên ngực trái thêu chữ "Trung Quân". Hôm út Hiếu đi bà phát hiện nó mang theo cả cái áo của thằng Quân theo. Bà dòm xong chỉ biết lắc đầu buồn bã. Bà biết con bà nó buồn lắm, mà tại sợ bà lo nên không dám nói. Kế bên còn thêu thêm "Đức Hiếu".
Con bà thì bà hiểu hơn ai hết, cái hồi thằng Quân ra chiến trường, đôi lúc con bà nó cũng hay úp mở nó thương một người, nhìn thái độ nó hồ hởi khi nhận thư là bà biết liền. Giờ chỉ còn lại mình bà...
"Út, giờ chắc bây gặp lại thằng Quân rồi ha, má cũng mừng cho bây."
Người đàn bà đi hơn phân nửa cuộc đời. Từ đứa con bà mang nặng đẻ đau tới đứa bà coi như con ruột. Từng đứa rồi từng đứa cứ bỏ bà mà đi. Mâm cơm đạm bạc dọn lên có tận năm cái chén, mà chỉ có mình bà ngồi đó, điều hiu, quạnh quẽ.... chỉ còn cái thân già nua sống cho qua ngày qua tháng.
----------------------------''------------------------------
Đôi lời dài dòng: các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên #Xù thử sức viết một chút về đề tài này. Mọi thứ đến rất tự nhiên, nghĩ gì viết đó, từ ngữ cũng bình dân không quá trau chuốt. Nếu mọi người thích #Xù sẽ viết tiếp phần sau. Còn nếu không thì #Xù sẽ tiếp tục viết những câu chuyện nhẹ nhàng như mọi lần, vì kiến thức về chiến tranh hay lịch sử của #Xù rất hạn hẹp, sợ viết sai thì không hay 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top