Chơi vơi

Em biết không, có những ngày anh lạc giữa lòng Sài Gòn, lạc giữa dòng người xuôi ngược vội vàng lướt qua nhau. Ánh nắng chiều nhàn nhạt, hắt lên khuôn mặt anh không một chút vui vẻ. Nắng len qua từng con hẻm, từng nẻo đường anh đi qua, như một người bạn đồng hành ít nói.

Anh cứ bước đi, chẳng biết mình đi tìm ai, tìm cái gì. Ngày trước anh cứ nghĩ mưa buồn, bây giờ anh mới biết nắng còn buồn hơn mưa, nắng cũng giống như đời người, có vui có buồn, có hoàng hôn, có chiều tà.

Anh ngồi xuống công viên sát bên nhà thờ Đức Bà, thấy các cô cậu sinh viên tụ tập sinh hoạt huyên náo cả góc trời. Giờ tan tầm, người xe chạy như mắc cửi ngoài đường, những con người xa lạ chỉ mong mau về với gia đình sau một ngày dài mệt mỏi. Anh cũng muốn về nhà, dù là ngôi nhà mà chúng ta đã cùng nhau mua ở đây hay ở Hà Nội. Nhưng anh sợ, vì nơi đó chỉ toàn bóng hình em, anh sợ anh sẽ nhớ em đến không chịu được..

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh, hôm ấy em đi, trời cũng xanh như thế này, đó là một ngày nắng rất đẹp, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nắng muốn bỏng rát.. Anh không đuổi theo Em, anh lặng, ừ, anh đã chết lặng khi Em buông câu nói chia tay. Anh chẳng nghĩ đến một ngày hai ta xa nhau ít lâu chứ đừng nói đến là chia tay..

Em đi rồi, Em không ngoảnh mặt lại lấy một lần..
Em đi rồi, còn ai cùng anh ăn những bữa sáng..
Em đi rồi, Ensy sẽ nhớ Em và Thơm lắm, Em nỡ mang chúng tách ra à..
Em đi rồi, chẳng còn ai dựa đầu vào vai anh khi xem phim buổi tối, chẳng còn ai hối thúc anh đi tập gym khi anh lười, chẳng ai đứng bên bếp nấu cho anh nhưng bữa ăn thật ngon khi anh về nhà muộn, cũng chẳng ai đành hanh khi anh không biết chăm lo cho bản thân..
Ừ, Em đi rồi...

Anh nhớ ngày đó, Em cùng anh lang thang khắp phố phường, vì anh thích ăn vặt, còn Em với chiếc máy ảnh luôn muốn ghi lại những gì đẹp nhất của cuộc sống này, của anh, của Em nữa..
Anh chợt nhìn thấy quầy bán bánh tráng trộn, nhớ em ngày xưa cũng mê mẩn món này, nhất định phải ăn mỗi khi có dịp đến Sài Gòn..

Chiếc điện thoại. Từ khi Em đi, chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi. Có ai gọi đến , anh cũng chẳng cần vội vàng bắt máy, vì anh biết, đó không phải là Em. Anh vẫn vào trang cá nhân của Em hàng ngày, 3 tháng qua có lẽ Em vẫn sống tốt, dù không có anh. 3 tháng qua, anh đã đi hầu hết những nơi chúng ta đã cùng nhau đi qua, như đang tìm lại chúng ta ngày còn bên nhau.. Thật ngốc đúng không Em? Vì thừa biết Em sẽ không trở lại mà cứ mãi hi vọng..

Những đêm dài một mình anh trên chiếc giường rộng, thật cô đơn, không còn hơi ấm quen thuộc luôn cuộn tròn trong lòng anh, thật trống rỗng, thật lạnh..
Ensy cũng buồn, nó chẳng hoạt bát như khi Em ở nhà, như khi có Thơm chơi đùa..

Anh có nghe người ta nói, một cuộc tình khi kết thúc, đau đớn nhất vẫn là người bị bỏ lại phía sau. Vì đơn giản họ là người sẽ bị bủa vây bởi những kỉ niệm mà người kia để lại.

Dòng tin nhắn "Anh nhớ Em.." cứ viết rồi lại xóa, viết rồi anh cũng không dám gửi đi, anh sợ anh sẽ làm phiền Em, anh sợ anh sẽ phá hỏng cuộc sống mới mà em đang có. Nhiều lúc anh thấy mình thật kì lạ, dù còn yêu cũng không níu kéo Em lại. Tình yêu của anh, anh không muốn ràng buộc Em, chỉ cần Em hạnh phúc là anh đã cảm thấy vui. Ngày trước anh vẫn nhủ với lòng mình, chỉ cần mỗi một sớm mai thức dậy vẫn còn thấy Em mỉm cười là anh vẫn còn động lực để tiếp tục cố gắng.. Nhưng giờ thì Em đi rồi....

Anh lê chân về ngôi nhà, dù sợ, vì anh mệt mỏi rồi. Ánh chiều tà dần khuất sau những dãy nhà cao tầng san sát nhau, đèn đường, đèn những bảng hiệu xanh đỏ thay nhau sáng lên. Thành phố lung linh là thế nhưng anh chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Trái tim anh vẫn đập, nhưng là những nhịp đập trống rỗng..

Lúc anh về đến nhà trời đã tối, với tay bật cái công tắc lên. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lên căn hộ nhỏ, mà anh thấy lạnh quá thể. Mở tủ lạnh lấy một hộp kem mà anh thích nhất, thêm cái thìa rồi ngồi lên sofa. Từng thìa từng thìa kem đưa vào miệng, sao không thấy vị ngọt mà chỉ toàn là vị mặn đắng thế này. Anh nhớ Em thường hay càm ràm anh ăn uống chẳng điều độ, rồi bắt anh giảm cân, vậy mà có những lúc vì anh thèm mà chạy ra ngoài mua cho anh hộp kem làm anh cảm động muốn khóc. Anh bây giờ đang mỉm cười, mà sao nước mắt cứ rơi. Là Em đang trừng phạt anh phải không?

Một căn nhà trống.. Từng ánh mắt, từng nụ cười, hình ảnh Em nhảy loạn trong bếp thật đáng yêu, hình ảnh chúng ta cùng nhau nấu một món gì đó thật ngon. Từng dư ảnh kỉ niệm như đang dày vò trái tim anh từng phút một. Kỉ niệm đâu có lỗi....
Một căn nhà trống.. Một khắc nào đó, anh còn ước chúng ta chưa từng hạnh phúc, để mất đi không đau đớn, 7 năm 8 năm chẳng đủ dài để níu giữ Em sao?
Một căn nhà trống.. Những cuộc cải vã không đầu không cuối, những lúc tức giận chẳng muốn nhìn mặt nhau rồi cũng huề nhau khi ôm nhau mà ngủ.

Đêm nay, anh lại một mình trên chiếc giường này, anh nhớ những cái ôm siết thật ấm áp, anh nhớ những nụ hôn nồng nàn chúng ta từng trao cho nhau, nhớ cả những buổi sáng lười biếng chỉ muốn ôm em cho qua hết ngày giờ. Chúng ta đã sống những ngày không thể nào có thể quay lại.

Ngày mai, anh lại phải thức dậy, làm những công việc mà anh phải làm. Nỗi buồn, anh không biết mình còn đi chung bao lâu nữa, nhưng anh vẫn phải sống đời mình. Vì anh hi vọng một ngày nào đó gặp lại, anh có thể mỉm cười khi gặp em...

-------------------
P/s: Một ngày ảm đạm, thật buồn, ngôn từ của tui cũng không thể tươi sáng hơn là bao nhiêu. Hi vọng ngày mai sẽ khác..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top