Cà phê

"Mẹ ơi, tại sao cà phê thơm mà lại đắng thế hả mẹ?"

"Có phải con uống trộm cà phê trong tủ của bố không hả Quân?"

"Hì hì, con uống thử một chút đó mà. Mẹ ơi, sao cà phê của bố đen sì thế? Còn cà phê của mẹ màu nâu lại rất ngọt nữa?"

Gió khẽ đưa hương cà phê lan khắp căn phòng nhỏ, thơm nức đến từng giọt không khí. Cà phê có một mùi hương quyến rũ làm đa số những người vừa ngửi đều "say", thế nhưng những giọt cà phê đen sóng sánh ấy lại mang cái hương vị đắng ngắt như những cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Không phải ai cũng thích uống cà phê đen, cũng không phải ai cũng thưởng thức được cái vị tinh túy tuyệt vời ấy, họ thường pha thêm sữa hay đường để ngay lập tức xua đi cái vị đắng kia. Khi cái đắng đi qua, đọng lại nơi đầu lưỡi là vị chua thanh, thêm một chút vị ngọt nhẹ, cộng thêm cái mùi hương khó cưỡng, cà phê luôn là món thức uống được nhiều người say mê.

"Hương vị của cà phê cũng giống như tình yêu con à, mang đủ vị ngọt ngào, đắng và chua."

"Là sao hả mẹ, con không hiểu, tình yêu là cái gì? Nó có ngọt như cái kẹo bông gòn không mẹ?"

"Con trai, sau này con sẽ hiểu những gì mẹ nói." Người phụ nữ khẽ vuốt tóc đứa nhỏ đang gối đầu trên chân mình một cách trìu mến.

Cậu bé với đôi mắt nâu sáng ngời không ngừng huyên thuyên về cái thứ thức uống vừa thơm vừa đắng kia không biết chán, người phụ nữ cũng dịu dàng tiếp chuyện con trai mình. Từ nhỏ, Quân đã là một cậu bé thông minh, hoạt bát, luôn thắc mắc về những thứ xoay quanh cái khoảng trời bé nhỏ của chính mình. Những cái kẹo ngọt ngào, những lời ru dịu dàng của mẹ, những cái vỗ đầu dạy dỗ mạnh mẽ của bố tạo nên cho Quân một tuổi thơ tràn ngập hơi ấm mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được.

"Quân, anh muốn uống gì?"

Hiếu vừa đăm chiêu nhìn cái menu với hàng loạt tên thức uống vừa hỏi Quân. Cậu trai với mái tóc nhuộm xám khói bắt mắt, vài sợi tóc rũ xuống trán, gu ăn mặc thời thượng sẵn sàng đốn ngã vài em gái vẫn nhăn nhó vì chưa biết phải chọn gì.

"Một cà phê đen không đường."

Quân thì đơn giản hơn, một mái tóc đen nguyên thủy, chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây tối màu chuẩn dáng thư sinh, buông một câu nhẹ tênh rồi bước luôn vào bàn.

"Anh là ông cụ non đấy à, suốt ngày chỉ uống cà phê, sao anh cứ thích cái thứ đắng nghét ấy nhỉ?" Hiếu ngồi xuống ghế đối diện, miệng vẫn không ngừng nói.

"Em làm sao mà hiểu được cái vị cà phê chứ." Quân cười cười, nhìn ra khoảng vườn xanh mướt của quán, yên bình.

"Thôi, em không thèm đôi co với anh. Này, anh nhìn thử xem, cô gái này như thế nào?" Cậu hăm hở chìa chiếc điện thoại ra cho Quân.

Trên màn hình là một cô bé, có lẽ ít tuổi hơn cả anh lẫn Hiếu. Từ cô bé có thể cảm nhận được đây là một con người thanh thuần, chiếc váy trắng in hình những bông cúc li ti, tóc dài cùng mái ngang làm toát lên vẻ trong sáng. Nắng hắt lên khuôn mặt cô một màu cam đào dịu dàng, nụ cười tươi rói, trong tay cô là một bó thạch thảo tím đang khoe sắc dưới trời chiều. Đặc biệt nhất chắc là đôi mắt, đôi mắt nâu khá giống Quân, lấp lánh ánh cười, một đôi mắt biết nói.

"Đẹp." Quân gật đầu cảm ơn người phục vụ rồi đáp. "Ai đấy?"

"Hì hì, hôm qua cô ấy vừa tỏ tình với em đấy." Hiếu gãi đầu, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, trong khi đó, bàn tay đang khuấy ly cà phê của Quân chợt khựng lại.

"Vậy sao?" Anh khó khăn lên tiếng. "Và em đã đồng ý?"

"Phải. Cô ấy rất đáng yêu, em cũng đã để ý cô ấy lúc khai giảng, năm nhất đấy." Cậu cười.

"Chúc mừng em."

Câu chúc mừng nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng có ai biết lòng Quân đã vỡ ra thành những mảnh vụn sẵn sàng cứa nát trái tim đang đập những nhịp đập mệt nhoài. Đêm đó, khi về tới nhà, Quân cũng chẳng buồn ăn bữa tối mà mẹ đã để phần cho mình, anh chỉ đi thẳng về phòng, nằm vật ra giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về những chiếc khung ảnh để trên bàn học. Ngoài tấm ảnh cả nhà Quân chụp chung vài năm trước còn có một cái khác. Mặt biển trong xanh, hai thằng con trai khoác vai nhau, nở nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu. Tấm ảnh duy nhất Quân rửa ra, lồng khung và đặt lên bàn học sau chuyến đi chơi cùng trường năm trước.

"Chào anh, em là Như, bạn gái anh Hiếu."

Cô gái nhỏ khoác tay Hiếu, nở một nụ cười niềm nở chào Quân. Đúng như lần trước Quân cảm nhận được, đây quả là một cô gái mà những thằng con trai luôn muốn dang tay để che chở.

"Chào em, anh là Quân, Trung Quân."

"Em có nghe Hiếu nhắc nhiều về anh, giờ mới được gặp." Vẫn nụ cười tươi đó mà sao Quân cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Tụi em định lên thư viện, anh có muốn đi cùng không?"

"Anh phải đến lớp học thêm bây giờ, hai đứa đi đi."

"Được, vậy tụi em đi đây, hẹn anh ngày khác nhé." Hiếu nói rồi cùng với Như quay người đi về phía tòa nhà A rợp nắng.

Vẫy tay nhìn hai bóng người rời xa, Quân có cảm giác sức lực bao năm qua gần như đã bị rút cạn. Lúc này, một cô gái đi tới, vỗ vào vai anh.

"Họ đi rồi, mày không sao chứ Quân?" Nguyên, cô bạn cùng bàn đã được ba năm của Quân nhìn thần sắc có vẻ nhợt nhạt của anh liền hỏi.

"Ừ, tao không sao."

"Đây, cho mày." Cô chìa ra một ly cà phê, tất nhiên là một ly cà phê đen không đường.

"Đúng là chỉ có mày hiểu tao." Quân cười, đón lấy ly cà phê, hương thơm tan ngay đầu lưỡi, vị đắng và chua thanh làm anh bình tĩnh hơn một chút.

"Tao không hiểu mày thì ai hiểu nữa." Cô thở dài. "Rồi định nhìn người ta hạnh phúc như vậy luôn à?"

"Chứ mày bảo tao phải làm sao? Chẳng lẽ đi giành giật với một cô gái à?" Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhấp thêm một ngụm cà phê. "Bộ nhìn tao lộ liễu lắm hả?"

"Nếu mày cứ bày ra cái ánh mắt vừa buồn vừa lưu luyến như lúc nãy thì ai cũng nhận ra đấy. Coi chừng vài hôm nữa con bé đó phát giác ra lại diệt khẩu thì khổ." Nguyên ngồi xuống cạnh Quân, buông một câu bất cần.

"Vậy mày nói xem giờ tao phải như nào?" Quân chán nản nói, Ly cà phê trong tay đã vơi hết hai phần ba.

"Quân ơi là Quân, yêu vào đầu óc mụ mị cả, cái đứa hùng hồn bảo tao bỏ quách cái mối tình đơn phương lằng nhằng đâu rồi?" Cô cười nhạt. "Nếu mày không đến được với thằng Hiếu thì chỉ một mình mày khổ khi ôm lấy cái tâm tư này thôi con ạ. Còn nếu mày dũng cảm nói ra thì có ra sao tao cũng ủng hộ mày."

"Đâu phải nói bỏ là bỏ được. Tao cũng biết đau lắm chứ, nhưng mà khó quá."

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn những tiếng thở dài đan xen nhau. Ngoài kia, cách một khoảng sân là âm thanh ồn ào của đội bóng chuyền đang tập luyện, những cô cậu tràn trề nhựa sống chăm chăm đánh vào trái banh không biết mỏi mệt, trên môi vẫn là nụ cười tươi thường trực. Sao Quân cảm thấy thế giới này đang chuyển động thật mãnh liệt, chỉ có anh kẹt lại với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng thế này?

"Thôi, đi, tao chở mày đi dạy, hôm nay đâu có đi xe phải không?" Nguyên lôi Quân đứng lên, xốc lại tinh thần cho anh.

"Ừ, mọi lần còn có Hiếu chở, tao còn đang định đi xe buýt đây."

Nguyên chở Quân đi qua những con đường quen thuộc dẫn đến chỗ anh đang làm gia sư mà Hiếu vẫn thường đưa đón anh đều như bắp. Vẫn bà bán hàng rong đó, vẫn là hàng bánh tráng trộn mà cậu thích nhất đó, cũng là hàng hoa giấy đỏ thẫm trước sân một căn biệt thự to oành mà cậu hay đùa sau này sẽ xây một căn còn hoành tráng hơn và cho anh một phòng tốt nhất. Mọi thứ vẫn như thế mà sao thật trống rỗng, đầu óc Quân trống rỗng không nghĩ được gì khác ngoài hoài niệm những ngày ngồi trên chiếc xe máy để cậu đèo đi khắp những con ngõ của Sài Gòn. Giờ đây cái yên sau đó không còn dành cho Quân, mà nó đã thuộc về một người khác, người mà sẽ cho cậu những vòng tay ôm siết lúc trời trở lạnh, cho cậu những câu nói ngọt ngào dễ nghe... Nơi đó không còn chỗ dành cho Quân.

Từ cái hôm đó, Quân không còn chạm mặt Hiếu và Như nữa, giữa cả hai dường như có một cái khoảng cách vô hình. Có những lần vô tình chạm mặt nhau Quân cũng kiếm cơ lũi đi trước mà không biết có một ánh mắt luôn đuổi theo bóng lưng anh.

Hôm nay trời âm u từ sáng sớm, vừa mở mắt thức dậy Quân đã cảm thấy trong người không khỏe, trán hơi nóng một chút, nhưng nhủ thầm ngày mai còn một bài kiểm tra nên đành mặc kệ mà thay đồ tự chạy xe đến trường. Thư viện yên tĩnh, chỉ có cô thủ thư đang hiu hiu ngủ vì thời tiết mát mẻ, ngoài ra chẳng còn ai ngoài chàng trai tóc đen đang rúc mình vào một góc khuất cạnh cái kệ sách to oạch. Những con chữ trên giấy cứ như đang nhảy múa trước mắt Quân, anh cảm thấy mình ngày càng không ổn rồi. Bỗng bên cạnh xuất hiện một đôi giày thể thao đen quen thuộc mà không cần nhìn Quân cũng biết là ai.

"Quân, mấy ngày nay anh mất tích ở đâu vậy?" Hiếu đặt balo xuống, vẻ mặt không mấy tốt nhìn Quân đang chăm chú vào quyển tài liệu.

"Anh có đi đâu đâu, anh vẫn đi học đi làm bình thường mà." Anh thờ ơ đáp lời.

"Thế sao em gọi anh không bắt máy? Nhắn tin anh cũng không trả lời. Đừng nói với em điện thoại anh cũng bị hư đi."

"Dạo này tụi nhỏ sắp thi nên anh hơi bận, em đừng có nháo nữa, ngày mai anh có bài thu hoạch đấy." Mắt không rời quyển sách, Quân thầm cầu mong cậu mau chóng rời đi một chút, tầm mắt anh có chút mơ hồ.

"Em lại đang cảm thấy anh né tránh em." Cậu tức giận, giằng lấy cuốn giáo trình tâm lí Quân đang cầm trên tay.

"Này, em làm cái gì đấy? Tại sao anh phải né tránh em?"

"Anh nói dối, anh không có thời gian nghe điện thoại của em mà lại có thời gian đi chơi với chị Nguyên sao?"

"Em thôi có trẻ con rồi gây sự vô lí đi, sao em không đi tìm người yêu bé nhỏ của em mà gây sự ấy, tìm anh làm gì?" Quân bật người đứng dậy liền chao đảo ngã lại xuống sàn, Hiếu liền đưa tay đỡ lấy anh.

"Sao nóng thế này, Quân, anh không sao chứ?"

Cậu nào có nhận được câu trả lời. Người kia đã ngất đi rồi. Hiếu liền cõng Quân xuống phòng y tế. Ngồi lặng người nhìn Quân, mới không gặp hơn tháng mà Quân đã ốm đi nhiều. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Quân vẫn ngủ li bì sau khi được uống thuốc hạ sốt, căn phòng ngoài thở đều đều của anh, tiếng quạt trần xoay đều đều ra thì không còn tiếng động nào khác, cô y tế đã đi công việc từ lâu và dặn Hiếu sau khi ra về nhớ tắt đèn và đóng cửa giúp cô.

Bầu trời dần ngả sang ánh chiều ngoài ô của sổ. Ngoài kia, một cách gang tay là nhành phượng đang thời nở hoa, màu hoa đỏ tươi báo rằng mùa hè đã đến, rực rỡ một khoảng sân. Hiếu lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện có hẳn 5 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Như.

"Alo, anh đây, em gọi anh có gì không?"

"Anh đang ở đâu thế? Chẳng phải tối nay chúng ta có hẹn đi ăn với bạn của em sao?" Như đứng trước cửa lớp, vẻ mặt nhăn nhó cuối cùng cũng dãn ra khi nhận được hồi âm của Hiếu.

"Vậy sao, anh quên mất."

"Vậy thì anh mau đến lớp đón em đi, em gọi mãi không thấy anh trả lời, tưởng anh có chuyện gì."

"Nhưng anh đang trông anh Quân bị ốm, chắc tối nay em đi với bạn đi rồi hôm khác anh bù cho em được không?" Hiếu vò đầu, thực sự cậu đã quên mất rằng vài hôm trước Như muốn cả hai đi ăn cùng bạn thân của cô ấy xem như ra mắt. Những ngày gần đây trong đầu cậu chỉ nghĩ tới Quân nên chẳng để ý đến những thứ xung quanh.

"Quân, Quân, anh có thể thôi nhắc về anh ấy có được hay không? Em là bạn gái anh hay anh ấy đây?"

"Em đừng có vô lý nữa, anh xin lỗi vì đã quên cuộc hẹn hôm nay, nhưng anh Quân thì có liên quan gì chứ?" Cậu day day thái dương mệt mỏi.

"Vậy anh có nhớ, lúc nào đi với em anh cũng nói đến anh ấy, câu nào cũng nhắc, anh Quân thế này, anh Quân thế kia, em có cảm giác mình sắp ngộ độc thông tin đến nơi rồi đấy." Như tức giận quát, xong lại nhẹ giọng buồn bã. "Em không muốn làm người thay thế đâu Hiếu, anh có biết khi anh nhắc về Quân là mắt anh lại sáng lấp lánh lên, như vui sướng, như hạnh phúc lắm, em dặn lòng bỏ qua, em phải bao dung, rằng em mới là người yêu của anh, không phải anh ấy."

"..."

"Đôi mắt là thứ không biết nói dối, và em cũng không thể lừa dối chính bản thân mình rằng trong lòng anh không thực sự có em." Cô thở dài. "Thôi đi, coi như em sai đi. Hiếu này, mình chia tay đi."

Đến lúc cô cúp máy, Hiếu cũng không thể thốt nên một lời nào, cậu cứ thẩn thờ nhìn khoảng không gian trước mặt một cách vô hồn, lúc giật mình nhìn lại thì mới thấy Quân đã tỉnh. Anh nghe tất cả, từ đầu đến cuối cuộc điện thoại của Hiếu và Như vì không gian quá im ắng nên tiếng vọng ra rất rõ. Anh ngồi dậy, cả hai nhìn nhau hồi lâu, không ai nói tiếng nào.

"Có phải... tại anh nên mọi chuyện mới đi tới nước này?"

"Hết duyên thôi, anh đừng nghĩ nhiều mà." Hiếu xoa đầu anh. "Anh đỡ chưa? Em đưa anh về nha."

"Anh có đi xe, tự về được." Quân bước xuống giường, vội vàng nói.

"Đừng bướng, em kè anh về, lỡ ngã ra đường không có ai đỡ cho kịp đâu." Hiếu đưa balo cho anh, kéo anh cùng ra cửa phòng.

Cuối cùng Quân vẫn ngoan ngoãn chờ Hiếu tắt đèn, khóa cửa phòng y tế, gửi chìa khóa cho thầy trực ban rồi cùng xuống nhà xe. Sau những ngày vắng mặt, Quân dường như cảm nhận những ngày cũ đang ùa về, cũng cái hành lang này, cũng cái khu vực để xe này, cả hai đã đi cùng nhau rất nhiều lần, giờ lại thấy có chút khác lạ, chắc là do Hiếu trầm lặng hơn, Quân cũng muốn bắt chuyện mà chẳng biết phải nói gì.

Những ngày sau đó, Hiếu vẫn đều đặn đưa đón Quân như ngày trước, coi như không có gì xảy ra, nhưng Quân vẫn không còn như trước, anh giữ một khoảng cách nhất định cho trái tim mình.

Đêm nay, vẫn như thường lệ, Hiếu đón Quân về sau khi tan lớp, nhưng lại không chở anh về nhà mà rẽ vào một quán nhậu ven con sông Sài Gòn.

"Này, sao lại vào đây? Về trễ mẹ lại lo đấy." Quân đập đập vào vai cậu.

"Nhậu đi." Hiếu cười toe.

"Bày đặt nhậu nhẹt, anh không biết uống bia." Nói vậy nhưng Quân vẫn theo chân Hiếu vào quán.

"Có gì đâu, không uống thì ăn." Hiếu nheo mắt nhìn cái bảng menu rồi liếc sang Quân. "Ốm quá rồi."

"Uây, hôm nay phát tài à, gọi nhiều đồ ăn thế."

"Ăn đi, hôm nay có hứng mời anh đấy."Cứ thế, Quân ăn cứ ăn, Hiếu uống cứ uống, những câu chuyện cứ thế tuôn ra, chuyện vui có, chuyện buồn có. Hết chai bia thứ ba, Hiếu có vẻ hơi say rồi, định gọi thêm thì Quân can lại.

"Mai còn đi học, định nghỉ đấy à? Thôi đừng uống nữa, tính tiền rồi ra anh chở về."

Gió đêm mơn man đôi gò má hơi đỏ lên của Hiếu làm cậu có phần tỉnh táo hơn. Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, người xe vẫn đông đúc, những dãy nhà chọc trời, lấp lánh ánh đèn sôi động như cái hồn của một thành phố trẻ.

"Anh thơm quá." Cậu hít một hơi làm Quân nhột mà phải rụt cổ lại. "Mùi cà phê."

"Này, nhột đấy, đừng có làm loạn, té là ngày mai không thấy được bình minh đấy nghe chưa?" Quân lên tiếng kháng nghị khi hơi thở của cậu gần trong gang tấc, phà vào cổ anh làn hơi nóng ấm.

"Thật thích." Cậu buông một tiếng rồi gục hẳn lên vai Quân, tay cũng vòng lên ôm lấy anh làm anh giật mình.

Đưa Hiếu về đến nhà đã chật vật, còn chật vật hơn để có thể vác cái thây ngủ say vào nhà. Chẳng có một ai, nhà tối om, Quân đành báo về cho ba mẹ mình sẽ ở lại nhà cậu. Quẳng được cái thây đó lên giường cũng đủ làm anh mệt bở hơi tai. Trong bếp may mà còn mấy quả chanh để giúp cậu giải rượu.

"Này, Hiếu, dậy thay đồ đi rồi ngủ chứ." Quân vỗ vỗ vào mặt cậu. "Anh làm chanh nóng này, không uống mai lại ôm đầu đấy, này!"

Nhập nhèm mở mắt, Hiếu ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly nước chanh mà Quân đưa cho như một đứa con nít, đưa ly lại cho anh xong lại ngồi ngẩn ra. Đến lúc Quân quay lại vẫn thấy cậu ngơ ngác nhìn mình.

"Không ngủ đi mà nhìn anh làm gì?"

Hiếu không trả lời, vẫn im lặng nhìn Quân.

"Này, có sao không đấy? Ngáo à?" Quân tiến đến, áp tay vào trán cậu.

Dường như chỉ chờ có thế, Hiếu liền kéo Quân ngã xuống giường, ôm anh chặt cứng.

"Gì thế? Điên à? Bỏ anh ra, cái thằng hâm này." Quân hết mắng lại dùng tay đập vào vai cậu, vùng vẫy muốn thoát ra, trái tim anh đập thình thịch thình thịch, như đang tham gia một cuộc thi chạy nước rút, cảm tưởng như có thể vì đập nhanh quá mà đứt phanh luôn không chừng.

"Đừng nháo nữa, em ăn anh bây giờ." Hiếu ở bên tai Quân thì thầm bằng chất giọng trầm mị hoặc.

Quân ngừng động đậy ngay lập tức, người cứng đơ như khúc cây. Hiếu không làm gì anh cả, chỉ ôm lấy anh, vòng tay ngày càng chặt hơn, anh sợ cậu sẽ nghe được cả tiếng tim của anh trong đêm khuya thanh vắng này mất. Chợt cậu bật cười. "Em chưa làm gì sao anh run thế?" Nghe thế Quân dùng hết sức bình sinh mà bật dậy đẩy cậu chàng ra.

"Đừng có trêu anh." Rồi dùng toàn bộ sức mạnh ba mẹ cho đập cái gối vào mặt cậu một phát thật chất lượng.

"Đau..." Hiếu ôm mặt. "Em có trêu anh đâu, em nói thật mà."

Quân dường như bị á khẩu, anh chỉ mở to mắt nhìn cái con người kia đang mếu mặt như oan ức lắm.

"Thôi nào, đừng giận em." Hiếu sau khi xoa cái mũi sưng đỏ thì cầm lấy tay, kéo Quân lại gần mình, ôm lấy. "Đừng động, em không trêu anh, anh nghe xem, em cũng đang hồi hộp muốn chết đây nè."

Áp tai vào vòm ngực rộng, Quân nghe tiếng tim cậu cũng đang đập rất nhanh chẳng khác gì mình. Anh ngớ người ra, có khi nào cậu cũng giống anh?

"Rồi, nghe nhé, em chỉ nói một lần thôi đấy." Hiếu hít một hơi, Quân cũng nín thở. "Em thích anh."

Đêm đó, có một người vì hạnh phúc mà khóc không thể dừng lại, có một người vì bối rối dỗ người kia mà hơi rượu bia gì cũng bị đánh bay tất. Không ồn ào, không náo nhiệt, tình yêu đến một cách âm thầm trong một đêm mà Quân có tính cả đời cũng không thể lường trước được. Giữa lòng thành phố náo nhiệt, có hai con tim tìm được nhau sau khi lang thang đủ nhiều, trải nghiệm đủ mọi cảm xúc thất vọng đến vui sướng. Cuối cùng, nếu đã có duyên có nợ, muốn trốn tránh cũng không được.

Vài năm sau....

"Hiếu, dậy nhanh lên, trễ giờ kìa." Quân xốc hết chăn lên, lôi cái kẻ đang cố ngủ nướng kia dậy cho kịp giờ.

"Mình ơi, cho em ngủ chút nữa." Hiếu kiên quyết ôm lấy cái gối, mặc Quân lôi lôi kéo kéo đến muốn rách cả cái áo.

"Em không dậy thì đừng có mơ anh để phần cà phê cho em."

"Đừng mà, em dậy ngay đây."

Quân lắc lắc đầu, lớn đầu mà cứ như trẻ con. Anh bước xuống bếp, hương cà phê lập tức xông vào mũi, mùi hương quyến rũ, vừa mạnh mẽ cũng vừa dịu dàng dễ chịu, một mùi hương làm con người ta nguyện "say" quên lối về. Không biết từ bao giờ, Hiếu cũng tập tành uống cà phê như Quân, nhưng cậu chàng phải cho thêm ít đường hay ít sữa chứ không thưởng thức cái vị đậm đặc như anh.

"Thơm quá, đúng là cái hương quyến rũ chết người mà." Hiếu từ ngoài cửa bước vào, hít một hơi thật sâu, hương cà phê ngập tràn trong phổi.

Quân bật cười, anh bỏ cốc cà phê xuống, tiến đến vòng tay qua cổ cậu, ánh mắt thập phần mị hoặc. "Thế anh không đủ quyến rũ em à, em thích cà phê hơn anh à?"

"Ôi trời, từ bao giờ anh biết ghen với cả thứ thức uống anh yêu thích vậy?"

Quân nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức hướng về Hiếu, ý như em chỉ cần trả lời sai anh liền dọn ra khỏi nhà vậy.

"Em thua em thua, tất nhiên anh là số một rồi."

Đi qua cái vị đắng ngắt chính là vị chua thanh, sau đó sự ngọt ngào sẽ đến ngay trong cuống họng, làm người ta đã uống cà phê một lần sẽ vì ngây ngất mà uống thêm nhiều lần nữa. Quân đã đi qua vị đắng, vị chua, và bây giờ anh đang tận hưởng cái ngọt mà Hiếu đem đến trong cuộc đời anh. Không biết có thể đi cùng nhau bao lâu, nhưng nhất định hiện tại là những giây phút hạnh phúc nhất, chân thật nhất.

_ Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top