Ngẫu hứng một buổi chiều cà phê Sài Gòn
Ánh hoàng hôn đỏ rực tàn úa, trôi chảy dưới khóe mắt còn cay của một tâm hồn cọ xước.
Thời tuổi trẻ ngập tràn trong đau khổ của mỗi người. Những trải nghiệm thấu lòng. Hòa vào thành một bản nhạc jazz dịu dàng, phát ra du dương bên khung cửa sổ thơm mùi hoa sữa của một quán cà phê giữa lòng Sài Gòn. Điệu jazz da diết giày xé những dư âm vang vọng của một buổi chiều mùa đông. Gió từng đợt thổi qua, khóe mắt tôi cay cay. Nhớ lắm những ngày tháng ấy.
Năm mới lớn, cuộc sống chà đạp lên tôi như những guồng quay của chiếc máy khâu vậy. Tôi ngồi ngơ ngác nhìn từng đường kim, đường chỉ thẳng tắp chạy dọc trên tấm vải vàng óng mỏng tanh. Dồn dập, liên tục. Thẳng tắp đâm xé vào tâm hồn ấy. Đã từng rất khổ sở. Tôi trách tại sao cuộc đời lại bất công như vậy với mình.
Dần dần, nhiều năm trôi qua, tôi cũng hiểu rằng : những mũi khâu ấy tuy có đâm nát những lỗ hổng của sự yếu đuối, nhưng cuối cùng nó vẫn khâu trái tim lại thành một chiếc áo vừa vặn, đẹp mắt.
Chỉ tiếc tấm áo đấy đã không còn thắt chặt những nút chỉ ngày còn ngây thơ. Tôi quen dần với cuộc sống tấp nập bộn bề. Những kí ức đẹp cũng dần ngủ quên theo năm tháng. Hôm nay tôi đi thăm Sài Gòn, bản nhạc jazz ấy vô tình hòa quyện vào kí ức ngủ quên kia. Như một người ngủ quên choàng tỉnh dậy.
Loài người là vậy. Ngăn tủ và bộ nhớ trong tâm trí của chúng ta luôn có giới hạn, khi ta khắc sâu những điều hôm nay, bao nhiêu kí ức rực rỡ hôm qua đã tuột đi mất. Nhưng đôi khi kẹt mãi trong những chương trình dữ liệu rác, là những tập tin không thể mở ra. Tôi bồi hồi, lật từng trang sách ố vàng, đảo mắt tìm kiếm những yêu thương ngày cũ. Dòng người ngoài quán xô đẩy nhau trên bùng binh ngã tư nắng gắt. Một thời khi tôi còn rất trẻ. Những lúc ấy tôi yêu những cuộc vui. Những lúc ấy tôi đắm chìm trong những niềm hạnh phúc bất tật. Những lúc ấy, cuộc đời tôi từng chút, từng chút một đều là anh. Những câu chuyện vang vọng dưới đèn đường khuya, những chiếc ôm ấp áp cuối xuân. Vậy mà cuối cùng tôi lại ngập tràn trong mùi vị của một kẻ thua cuộc. Những dư âm đầu đời, mài dần thành một sợi dây đàn bằng sắt thanh mảnh, rung động trước những vẻ đẹp rực ngời của cuộc sống, những nốt thăng cứ thế ngân lên, cho đến khi nốt trầm đột ngột chen chân một cách tàn khốc. Một mình tôi chơi vơi giữa hiện thực ngập tràn đau thương, một mình tôi nhảy múa giữa bản nhạc đau đớn của cuộc đời. Thịt hộp có hạn, cá hộp có hạn, tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng. Những đêm thao thức không ngủ, cô nằm mơ màng về khoảng thời gian rực sáng nhất cuộc đời ấy. Dư vị ngọt ngào, cay đắng tan vào nước mắt, ướt đẫm một bên gối mềm.
Sau tất cả, những dư âm ấy cũng bị dòng đời xô đẩy ra khỏi tâm hồn mình. Tôi khẽ khàng gảy lại bản nhạc ngày xưa. Những lúc trái tim còn nhảy múa, tôi thấy những nốt trầm đột ngột như phá tan dòng âm hưởng ngọt ngào. Nhưng giờ đây, những dây đàn lại một lần nữa rung động, tất cả những cảm xúc kia hòa quyện vào nhau, du dương một cách lạ kỳ. Khẽ cười, một nụ cười thật mỏng, mỏng đến mức chỉ mình tôi cảm nhận được. Những năm tháng ấy đã từng là một thời thực sự rất chân thực, rất ồn ã, vội vã từng nhịp dồn dập thôi thúc vào trái tim tôi. Những đường nét của người ấy như được vẽ lại thật rõ ràng, sắc nét. Anh trôi theo dòng chảy của bản giao hưởng đang ngân lên hòa hợp nơi đây. Anh đã từng rất đẹp, đã từng rất thực, rất sống động, như những bức tranh tôi đem lòng say mê trong những cuộc triển lãm của các danh họa nổi tiếng thế giới. Tôi nhớ anh da diết, tuy biết rằng mình chẳng còn yêu anh nữa. Mọi thứ xung quanh mờ đi, trôi vùn vụt tạo thành những đường nét mờ ảo, chỉ còn anh nơi đây với ai. Tuổi trẻ sống lại từng nồng nhiệt dồn dập trong tim, thoi đưa theo những thanh âm điệp khúc nhịp nhàng vội vàng vang khắp gian phòng bé nhỏ bên góc hẻm. Rồi đột nhiên, tôi thấy mình khóc. Những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi, quay về đột ngột như chính cái cách nó tới ngày xưa vậy.
Nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi hiểu những nốt thăng trầm ấy là một điều thiết yếu cần phải có để viết nên một bản nhạc hay. Dòng máu trong cô sôi sục nhiệt huyết một thời, bỗng nhiên ngưng lại trên đầu phím cuối cùng. Ngẩng mặt lên trời cao ngoài kia, từng hàng chim thoi đưa nhịp nhàng, thêu đan bao khát khao, hy vọng ngày đấy.
Tôi sẽ không sao đâu, vì đã hết yêu anh rồi. Tôi sẽ rồi lại ngủ quên một lần nữa giữa bộn bề đời. Có thể một ngày rất lâu sau, khi tôi già nua giữa gian phòng trống trải, bản nhạc ấy lại vô tình sống dậy trong tâm hồn một lần nữa. Sẽ là một ngày rất xa, rất xa nữa thôi. Tôi đã không còn mong chờ vào những viển vông mơ mộng như ngày còn trẻ nữa rồi.
Gấp sách lại, tôi rời quán cà phê thầm lặng với tờ hóa đơn và một chút tiền lẻ trên bàn. Mùa đông lạnh lẽo cay cay nơi sống mũi.
Nhưng không sao, có lẽ mùa xuân sắp đến rồi.
[Oct. 28 2018]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top