Một ngày giữa những ngày lạc lối.
Tôi hít thở thật sâu. Nặng nề. Rồi thở ra. Ngày hôm nay là một ngày nhiều nắng.
Đã từ rất lâu rồi, tôi mới thấy có ngày nắng nào đẹp như thế này. Ngửa mặt lên trời và để gió tự do bay lượn qua kẽ tóc. Nhắm mắt và cảm nhận mọi thanh âm xung quanh, tôi cũng không biết tại sao vào một ngày nắng đẹp thế này, trái tim mình lại vô cùng, trống rỗng.
Đời người dài tận chừng nào mới có thể thỏa lấp nỗi u buồn của cuộc sống? Tôi thầm nghĩ vậy. Mõi người đều có một góc khuất trong tâm hồn mình mà chẳng muốn ai đụng tới. Nếu không có, có nghĩa là vẫn còn đang khát khao một hạnh phúc xa vời nào đó. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, niềm hạnh phúc giản đơn chỉ thu bé lại vừa bằng một ngày thế này thôi. Một ngày nắng đẹp như tôi đã nói.
Tuần sau mẹ tôi lại về Bắc. Kể từ 2 năm trước, bố mẹ tôi đã chẳng còn nói chuyện với nhau. Căn nhà ngày nào giờ trở thành một nơi để dừng chân, để ngủ, và ăn vội vã bữa cơm khô và nghẹn. Nhưng không sao, tôi cũng khá quen rồi. Cuộc sống mà, phải chấp nhận.
Tôi ước ao được cắt phăng mái tóc của mình đi. Dài và rụng nhiều quá. Mặc dù nó rất đẹp, óng ả, và mềm mại. Nhưng có lẽ những thứ đẹp nhất luôn là những thứ dễ vỡ tan nhất. Lần nào tôi xõa tóc trước gió, chúng cuốn chặt lại với nhau như một cái tổ quạ.
Vậy là chiều nay tôi đi cắt tóc. Tôi chả cần biết nó có đẹp hay không nữa. Dạo này cuộc sống của tôi đang dần có hướng đi lên so với cái nhịp nhàm chán thường ngày. Kể từ lúc đậu vào ngôi trường này, có lẽ tôi đã gặp được những con người phù hợp với mình hơn. Tôi đi tập bóng rổ, nắng làm hỏng làn da trắng của tôi. Nhưng không sao, cho dù có đen và xấu đi chăng nữa, tôi vẫn thích được dành nhiều thời gian bên họ. Ăn vài ba bữa gà rán, với đặt mấy ly trà sữa, những lúc động viên nhau chơi tốt hơn. Có lẽ tôi sẽ in ảnh chúng nó và dán vào tập san.
Tôi thèm hoàng hôn. Thèm tắm mình trong cái nắng yếu ớt cuối ngày. Lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy cảnh tượng ấy lần nữa. Dạo này chắc là do trống rỗng quá nên tôi thèm được cái cảm giác che chở. Thèm có người ngồi cạnh tôi trong một buổi chiều muộn vỗ đầu sóng. Một người tôi biết sẽ không bao giờ bỏ tôi đi.
Ấy vậy mà tôi chẳng tin tưởng nổi ai cả. Lỡ đánh mất một điều gì đó quá lớn lao rồi, chắc là khó lấy lại lắm. Tôi không muốn phải gánh chịu mọi thứ nữa. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn thích một mình. Có ai mà ưa nổi con người nhàm chán này của tôi cơ chứ? Tôi biết sâu bên trong mình là một khoảng trời đầy nắng và gió, đầy thanh âm của hoài niệm và trắc trở. Một khoảng trời tôi có đôi chút tự hào về. Vì cuộc đời đã dạy tôi thế nào là sâu lắng. Ít ai hiểu được điều thú vị của sự im lặng cả. Chỉ có sự im lặng mới là chìa khóa để bước vào khoảng trời ấy. Nhưng chẳng ai đủ sâu sắc để chạm tay vào trái tim tôi. Họ đến và đùa giỡn, và trắng trợn, và rồi lại bỏ đi. Con người thường thích những thứ chóng vánh.
Tôi nhớ những ngày tôi còn trẻ con. Vài ba cái bánh được ông nội mua cho chiều tan học. Tôi nhớ những ngày ngồi trên con xe ô tô bé tí cũ kĩ của bố để dành tiền mua cho ba mẹ con. Mười mấy năm rồi mà giờ đây bố có ô tô mới xịn lắm. Nhưng gương mặt bố chẳng còn hạnh phúc như xưa. Lâu lắm rồi bố tôi chưa hạnh phúc.
Cũng giống như tôi vậy.
Người ta bảo tôi giống bố quả là không sai. Từ ngoại hình đến tính cách. Bố là một người sâu lắng. Bố có thể nhìn thấy những giá trị thẩm mĩ lắng đọng ở những lớp cuối cùng mà chẳng ai cảm nhận được cả. Những người như vậy thường có nỗi khổ cho riêng mình. Vì vậy mà mẹ tôi muốn bỏ đi, vì mẹ cho rằng bố vô tâm.
Có lẽ bây giờ cũng tới lượt tôi có một nỗi khổ cho riêng mình. Những kẻ hướng nội lắm lời. Những kẻ u khuất hay mỉm cười hạnh phúc. Tôi bị chứng bệnh hoàn hảo. Tôi phải là người giỏi nhất. Tôi phải là người nổi bật nhất. Tôi cần có những thứ ấy để bù đắp cho cái đối nghịch hoàn toàn trong tâm hồn tôi. Một sự cô đơn và chơi vơi đến lạ.
Tôi còn bị một căn bệnh nhảm nhí nữa. Bệnh ám ảnh quá khứ. Không đơn giản chỉ là tôi nhớ mãi về những tháng ngày đã qua. Tôi mau quên. Nhưng những xúc cảm ấy chai sạn dần. Những bài học được rút ra quá sâu sắc, đến mức nó không chỉ còn là một bài học nữa, mà là một nỗi sợ. Một nỗi sợ dường như quá ma mị và cuốn hút, nó xoáy tôi vào trong đó bằng tâm hồn mà lý trí gọi tôi thức tỉnh.
Bản thân tôi tự thấy trái tim mình như đang giằng xé chính nó. Chính tôi đang tương phản lấy bản thân mình. Phức tạp và theo hai chiều song song. Tôi yêu thích những thứ đối lập. Đúng hơn là tôi không muốn yêu thích, nhưng tôi cứ bị chúng quyến rũ và hút vào không dứt ra được. Tôi có thể vừa căm hận một ai đó tới xương tủy, lại vừa hoài niệm về họ như một vẻ đẹp không thể chạm tay vào. Tôi ghét nỗi buồn, nhưng tôi bị say mê bởi những thứ làm tôi bật khóc. Tôi có thể đau buồn chỉ vì một cơn mưa nào đó, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Ngu ngốc và trưởng thành. Chính tôi cũng đang bị hai thứ đối lập ấy giằng xé ra từng mảnh.
Năm sau tôi chẳng còn ở Việt Nam nữa. Tạm biệt cái thành phố tí teo này để đi thật xa. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, cái nơi mà đang ngày một nhấn chìm tôi vào một thứ gì đó quá mông lung và mờ ảo. Nhưng tôi cũng không nỡ. Rời bỏ một nơi đã từng rất đẹp. Cho dù cái đã từng đó đã rất lâu rồi. Rời bỏ một nơi mà nỗi buồn của tôi đã quen thuộc trên từng con hẻm góc phố, tới mức tôi như cảm tưởng những bông hoa đang dần chớm nụ ở những nơi tôi đã từng đi qua. Vì nỗi buồn gắn với thành phố này là một nỗi buồn đẹp. Nỗi buồn thì chẳng bao giờ đẹp cả, nó u uất và xấu xí. Nhưng nỗi buồn của tôi ở thành phố này đã trổ hoa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Bây giờ chính tôi còn chẳng muốn bứt rễ những bông hoa đó đi, chả lẽ tôi lại thích được buồn thế sao?
Có lẽ là do tôi đã nhìn thấy sự vật xoay chuyển như bố vậy, những giá trị thẩm mĩ ở những lớp cuối cùng của một miếng lọc cuộc sống. Cái cốt lõi cho dù có đau khổ thế nào, cũng đã từng rực rỡ.
Cho tới bây giờ thì tôi vẫn tự hào rằng mình rất đẹp. Tôi không có ngoại hình mấy ưa nhìn. Nhưng những hạt giống nơi sâu tâm hồn tôi đang ngày càng lớn lên và nở hoa. Rồi một ngày nào đó, sẽ có một ai đó cảm nhận được vẻ đẹp lạ lùng ấy thôi, một vẻ đẹp chỉ dành riêng cho những người đặc biệt nhất.
Nhưng chưa phải bây giờ.
Cái đẹp nằm ở những khe hở. Nằm ở những thứ đã nứt vỡ. Nằm ở những rãnh nối chẳng nguyên vẹn. Cái đẹp của những vết thương chưa lành...
Viết cho những ngày lạc lối,
MA.
[Oct 26. 2018]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top