Tính sổ

"Chúng ta cùng lên !" một tên quát lên, cả đám nhất thời nghe lệnh mà đồng loạt phát động công kích.

Biết bản thân không còn đường lui, chúng quyết đánh tử chiến với Yansen, nhằm câu kéo thời gian cho cậu chủ tìm đường tháo chạy.

Yansen nghiêng đầu tránh một đòn bổ cước, lại xoay người lách qua hai tên, công kích võ khí và thiết quyền toàn bộ nhằm vào hắn cứ thế mà bị né đi. Yansen chưa hề đánh lại, hắn cơ bản là muốn xem thử thực lực của cái Tam Đẳng võ giả là như thế nào.

"Có ngon thì đứng im chịu đòn của ta này giảo hoạt tiểu nhân kia !" Tam Đẳng sinh môn đáp, đồng thời nhằm thẳng nơi tử huyệt, tung quyền định đánh chết.

Nhưng rồi nó có ý nghĩa gì ? Yansen đưa tay chặn lại đòn quyền, tay còn lại hắn nhằm thẳng đan huyệt võ giả mà chấn. Một cái Tam Đẳng võ giả gục ngã, y không ai khác lại chính là người đã hô tất cả cùng lên, và cũng chính y là người đã hét lên khiêu khích Yansen khi nãy. Các võ giả kia không thấy gì...ngoài việc Yansen chỉ vào vai trái của y, tiếp đến là y gục xuống như một con rối đứt dây.

Tam Đẳng sinh môn giờ đâm ra hoảng sợ...tiết thái tinh thần không còn toàn vẹn, y cũng không cảm nhận được võ khí lưu chuyển trong người nữa, một cái Tam Đẳng võ sinh giờ bị phế, không khác gì người bình thường, có khi còn yếu hơn.

"Đòn của ngươi ta cũng đã nhận, giờ trả lại cho ngươi là phải phép..." Yansen nói xong, đưa ánh nhìn hướng đến các võ giả còn lại, quân số Tam Đẳng võ giả đánh với hắn là bảy người, thoáng chốc chỉ còn lại năm, hai kẻ kia giờ phế hoàn toàn, nhưng không chết...Yansen không ưa giết những kẻ không còn sức kháng cự, chỉ khi kẻ đó đã vô tình chọc giận hắn.

"Nhãi con ! Ngươi đã làm gì ?" một võ giả khác lên tiếng quát, nhân diện là cái nam nhân trung niên, võ lực cường đại là phát ra từ người này, tuyệt nhiên Yansen lại không buồn đáp lại.

Yansen nhăn mặt, hắn trước giờ chưa hề bị gọi như vậy bao giờ, cái trung niên nam nhân này quả là cần phải có chút dạy dỗ. Vừa dứt lời, trung niên võ giả bị một lực quật bay đi, phá hủy cả tường khách sạn mà rơi ra ngoài.

"Ta đáng tuổi cụ cố tổ nhà ngươi đấy ! Biết tôn trọng chút đi, đồ ranh con hỗn láo !" Yansen nhỏ giọng, từ từ hạ chân xuống từ thế đá. Hắn vừa rồi là cho một cước tạt để dạy dỗ cái trung niên võ giả kia, ai ngờ đâu cường lực phát ra lại đủ để tên đó rơi ra ngoài luôn chứ ! Định chỉ cho hắn dính tường thôi, không cần phải giết. Thôi thì cầu cho hắn ta sống được vậy.

Nghe xong câu nói từ Yansen khiến cho đám võ giả không khỏi chấn kinh, cái mặt trẻ thiếu niên kia mà đáng tuổi cụ cố tổ một trung niên nam nhân, cái thể loại quái vật gì thế này ! Biết là khi đạt đến viên mãn võ tầng, một võ giả có thể kéo dài sinh mệnh, đem ảnh hưởng của thời gian ra mà chơi đùa, có thể tùy ý cải lão hoàn toàn nhờ vào năng lực bản thân. Vậy còn hắn, cái mặt non choẹt trông chỉ mới mười tám sắc xuân kia, lại là một võ giả cải lão sao ?!??

Nhìn đám võ giả trước mặt như nhụt chí, cái chiến khí lúc nãy như cũng theo cái trung niên nam nhân kia mà rớt ra ngoài rồi ! Không tên nào dám manh động công kích. Yansen cũng chán nản mà phớt lờ chúng...lướt qua đám võ giả mà tiến tới chỗ của thiếu niên ngoại quốc kia, Yansen không nhanh không chậm...cứ vậy mà bước tới. Chỉ chừng đó cũng đủ khiến cho đối phương sợ mất hồn, đứng trước mặt Yansen, thiếu niên ngoại quốc không khỏi run rẩy, cảm tưởng bản thân lúc này như đang đối diện tử thần. Cái ánh mắt kia quét qua, do hắn ảo giác hay sao mà hình như mắt Yansen vừa lóe lên một tia sắc xanh.

"Ngươi ắt hẳn đã biết hậu quả của việc này rồi...đúng chứ ?" Yansen hỏi hắn.

"......" thiếu niên ngoại quốc run run, không dám mở miệng trả lời.

"Ta cho đó là có !" hắn tiếp tục nói, cái bầu không khí căng thẳng này...thật sự rất đáng sợ!

Ngay lúc đó, một đạo lực nhằm thẳng vào Yansen mà đánh. Là cái trung niên võ giả lúc trước bị rơi xuống, hóa ra hắn vẫn còn sống !

*ầm* một âm thanh lớn vang lên, đạo lực cường đại vừa rồi là toàn lực xuất thủ của hắn, hắn phải chờ lúc Yansen lơ là mới có thể tấn công. Tưởng như đã xong, hắn rút tay lại....nhưng không thể. Từ sau làn khói bụi, Yansen đứng đó, thân chắn cho thiếu niên ngoại quốc kia, tay đưa ra nắm chặt lấy quyền của hắn mà không bỏ. Cái ánh mắt Yansen lúc này không còn như trước nữa, đạo lực vừa rồi xuất ra là cố tình nhằm vào, chắc chắn là đã có ý giết Yosef từ trước. Với một kẻ được giao cho cái trọng trách bảo vệ chủ nhân, điều này là không thể tha thứ. Yansen trừng mắt, tay xuất lực truyền vào quyền của hắn...khiến cho trung niên võ giả đau đớn không ngừng...càng cố rút tay ra, Yansen lại càng xuất lực mạnh hơn. Đỉnh điểm là lúc mà tay xuất quyền của hắn bị Yansen lạnh lùng giật đứt.

Roẹt một tiếng, tay xuất quyền của hắn giờ nằm gọn trong tay Yansen, máu và gân không ngừng tuôn ra, kèm theo đó là những mảnh xương cốt vỡ vụn. Đám võ giả tuyệt nhiên không chút manh động nào...chúng nhận thức được thực lực của Yansen, cũng như biết Yansen không có ý định giết cậu chủ của chúng. Chỉ có cái trung niên võ giả kia là hồ đồ, để cái tự trọng trước cái danh dự, giờ đây trả giá bằng cả một cánh tay. Gào thét đau đớn, trong khi ôm lấy nơi cánh tay bị khuyết, ánh mắt hằn lên vẻ hận thù mà ý muốn đoạt mạng kẻ đối địch. Yansen không quan tâm hắn thế nào, ném cánh tay vừa giật sang một bên, tiếp tục đưa tay nhằm thẳng vào đầu hắn mà định đánh nát.

"Xin dừng tay !" thanh niên ngoại quốc kia nhất thời la lên.

"Ngươi là muốn cứu kẻ vừa định ám toán mình ? Liệu dư âm của quyền vừa rồi khiến đầu óc ngươi bị lú ?" Yansen nhíu mày hỏi Yosef.

"Hắn là thân cận của cha ta, thấy hắn như thế, cha ta ắt sẽ không yên lòng !" Yosef đáp lại.

"Vậy là ngươi muốn ta cứu hắn ?" Yansen hỏi, tên này liệu có phải là bị ngu ? Tên thuộc hạ vừa định ám toán mình giờ đây lại ra sức cứu hắn ?

Yosef không nói, chỉ gật đầu. Yansen hiểu ý, đưa tay chỉ vào bả vai trung niên võ giả, máu sau đó lập tức ngừng chảy. Lấy một mảnh vải, đổ vào đó chút rượu, Yansen mang nó áp vào phần bị khuyết. Điều đó vô tình lại khiến hắn la lên vì đau đớn...đám võ giả kia thấy vậy cũng hiếu kỳ, rõ ràng Yansen không phát động võ hồn trị thương, hay đúng hơn là hắn không phát ra chút rung động nào của võ hồn. Vậy mà ngay khi chỉ vào vết thương thì máu lập tức ngừng chảy ? Quả là vô lý !

Tai Yansen khẽ giật giật, hắn lập tức tung cước đá văng tên trung niên võ giả trước sự bất ngờ của tất cả, rõ ràng là đang cứu người, giờ lại chuyển sang đánh người nữa là sao ?

Thân thể tên trung niên kia văng dính tường, toàn bộ cơ thể như một cục đá, bất di...bất dịch. Trên tay còn lại của hắn, rơi ra một bạo sát ngọc...đám võ giả lại một lần nữa chấn kinh. Hắn còn có ý định giết hết tất cả, tên này thật sự đã vì cái thanh danh hư ảo mà hóa rồ rồi !

"Còn có ý định này ?" Yansen hạ chân xuống, hắn thật sự rất muốn giết người, chỉ hận là bản thân lúc nãy đã trót gật ưng thuận, giờ nghĩ thực sự mới thấy hối hận. Để tên này toàn mạng hôm nay, kiểu gì cũng sẽ quay lại mà gây ra phiền phức. Hắn lại tiến đến chỗ tên trung niên võ giả kia, xuất lực mà phế luôn võ đan trong người gã. Đám người Yosef nhìn vào, thật sự cảm thấy lạnh người trước sự tàn nhẫn của Yansen. Đã khuyết một tay, nay lại còn phế luôn cả võ đan, liệu có phải là muốn xem cái thế giới võ giả cường đại kia đào thải hắn. Yansen không bận tâm về tương lai của kẻ trước mặt, hắn đã phế, vậy là vẫn chừa cho con đường sống. Nhưng mà nếu không biết điều mà gây ra phiền phức trong tương lai, đừng nghĩ rằng giết chết đã là xong chuyện. Yansen quay sang nhìn đám võ giả, rồi lại quay sang nhìn thiếu niên ngoại quốc, trong đầu như lóe lên một ý tưởng...hắn nở nụ cười nhìn đám người kia, còn về phía bọn chúng...cái cảm giác bất an liên tục xuất hiện sau lưng chúng kể từ khi Yansen nở nụ cười, có muốn trốn, cũng không được...đợi hắn tìm về, tội lại càng nặng hơn. Thôi thì cứ tạm nghe theo hắn, để cho qua cái chuyện này, rồi lại quay lại việc hàng ngày...còn hơn.

"Ngươi, và đám các ngươi, mau theo ta !" hắn vừa nói vừa chỉ vào Yosef và đám võ giả kia sau đó bản thân bước ra trước đợi. Không dám trái lời Yansen sau những gì hắn vừa làm, tất cả đám võ giả và Yosef lù đù bước đi theo hắn. Các nhân viên trong khách sạn Prinz được một phen bất ngờ khi Yansen bước ra, dắt theo sau là hàng loạt  Tam Đẳng võ giả và một cái thiếu niên ngoại quốc.

Dắt cả đám quay trở lại phòng khám, Yansen bất ngờ khi mà phòng khám của hắn giờ bị phá còn thảm hơn cả lúc trước. Trong lòng thầm rủa tên khốn nào dám làm vậy, khi tìm được chắc chắn sẽ cho hắn một trận nhớ đời, bên ngoài mặt thì vẫn là một cái vô cảm thiếu niên.

"Rồi ! Mau xây lại phòng khám cho ta !" Yansen nói với chúng.

"Hả ? Ủa ?" hàng loạt câu hỏi ú ớ phát lên ngay sau câu nói của Yansen, đa phần là không hoàn toàn tiếp nhận được những gì hắn vừa nói.

"Gì ? Các ngươi tưởng ta định giết người diệt khẩu à ?" nhìn cái vẻ mặt ngu ngu của đám võ giả, Yansen hỏi ngược lại chúng một câu, chốc lại trưng ra cái mặt liệt không chút cảm xúc kia.

"Bọn ta không muốn xây !" Yosef lên tiếng phản đối, đám võ giả cũng bất bình mà lên tiếng kêu ca.

"Đã có gan phá phòng khám của ta, thì các ngươi cũng nên xây lại cho phải phép đi chứ ?" Yansen vừa nói, vừa đưa tay lên thanh sắt gần đó mà bóp. Cái thanh sắt kia bị tay hắn bóp cho méo hình méo dạng, lời kêu ca phàn nàn của Yosef và đám võ giả kia như bị nuốt ngược lại vào trong, cả đám cuống cuồng bắt tay vào việc, nếu như chậm trễ thì cái bản mặt chúng sẽ giống như thanh sắt kia...bị Yansen bóp méo cho vặn vẹo vô cùng.

Truyện này là Shiro viết theo kiểu du hiệp nha, danh xưng nhân vật cũng như trước thôi, tóm lại trong hai từ là : "Yansen" và "hắn". Từ hắn đôi khi sẽ dùng cho những nhân vật khác, khi đó thì danh xưng của nhân vật chính sẽ là tên Yansen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top