Đã được gần hai giờ đồng hồ kể từ khi người vợ tiến vào phòng phẫu thuật, cô đang mang thai. Nhưng vì căn bệnh quái ác, sức lực cuối cùng đang dần rời bỏ cô.
Người chồng túc trực bên ngoài, anh ta không ngừng cầu nguyện cũng như lo lắng cho cô, bàn tay anh ta run lẩy bẩy, cầu mong rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra.
Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ, y tá không ngừng làm mọi cách để có thể cứu sống cô và đứa bé...nhưng...với sức lực đang dần cạn kiệt này, cô sẽ phải chết...điều đó là không thể tránh khỏi. Cô mong rằng đứa con của cô không phải chịu chung số phận như mình.
Sự mỏi mệt, sự đau đớn liên tục giày vò...thời gian của cô không còn lại bao nhiêu cả ! Có lẽ chỉ còn lại vài phút nữa thôi ! Bởi vì ngay lúc này đây...tử thần đã đứng trước giường bệnh của cô rồi...nhìn qua tập hồ sơ bệnh án của cô, tử thần khẽ lắc đầu...
"Đứa bé...là con trai hay con gái ?" với một chất giọng trầm thấp, tử thần hỏi người vợ.
"Nó là con trai..." cô đáp lại...với sự thều thào và mỏi mệt. Có lẽ...cô sắp phải ra đi rồi !
Các bác sĩ hoảng hốt, nhịp thở của cô đang giảm mạnh, họ không thể nào phẫu thuật nếu cứ như vậy. Nhưng dù cho có truyền nước biển hay chuyển kháng sinh...tình trạng của cô vẫn không hề khả quan.
"Đừng bắt con của tôi...." người vợ chỉ nói có vậy, phó mặc thân mình vào tay của số phận.
Tử thần không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó tiến tới chạm vào trán cô. Người vợ từ từ nhắm mắt lại, nhịp tim của cô yếu dần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vụt tắt. Từ tay tử thần, một chiếc đồng hồ hiện lên...trên đó, kim đồng hồ đã ngừng lại, trước ngay số 1. Chỉnh lại chiếc đồng hồ một cách từ tốn, vị tử thần kia khẽ liếc qua những bác sĩ và y tá kia, vẫn đang cố gắng giành giật lại sự sống của cô khỏi tay mình.
Đặt chiếc đồng hồ trở lại, vị tử thần biến mất...còn người vợ, mới lúc trước chỉ còn lại chút sự sống dư tàn, nay như hồi sinh lại. Sức lực đã trở lại với cô. Không chút chần chừ, các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật, mang đứa bé trong bụng cô chào đời. Nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu đuối của cô dần ổn định lại, sự đau đớn và mệt mỏi phần nào dịu đi khi cô nhìn được đứa con của mình. Một bé trai kháu khỉnh...đang òa khóc đòi vào vòng tay mẹ...lúc đó, người chồng sau khi được phép cũng xông vào phòng, anh ta lao đến bên người vợ, nhẹ nhàng ôm hôn cô và con vào lòng như sợ thể là sẽ mất đi hai người.
"Em...em đã quyết định tên của con chưa ?" người chồng nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm...em đã có tên cho con rồi...thằng bé là Yansen..." người vợ từ tốn đáp lại.
Đứa bé giờ vẫn đang say giấc nồng, không quên nắm chặt lấy ngón tay người mẹ...cảnh tượng đó khiến cho những y tá và bác sĩ trong phòng cũng vui mừng thay cho họ.
Nhưng có điều gì đó không ổn. Tuy là sắc mặt và tình trạng của cô đang khá hơn...nhưng nhịp tim của người vợ đang dần vụt tắt. Chiếc đồng hồ mà tử thần lấy từ cô khi nãy, là sự vay mượn sự sống. Chiếc đồng hồ lúc đó đã dừng ngay số 1, và tử thần đã tua ngược nó lại 30 phút...và giờ đây, thời gian vay mượn đó đã hết. Cô biết điều này, ngắm nhìn con trai mình một lần cuối cùng, cô đặt lên trán đứa bé một nụ hôn, đứa bé cũng theo đó mà mỉm cười. Và rồi...cô lịm đi, nhịp tim đã ngưng lại...đôi mắt cũng theo đó mà dần khép lại. Cô đã ra đi, trong khi vẫn đang ôm lấy con mình.
Các bác sĩ và y tá bất lực...họ không thể làm gì khiến cho điều đó không xảy đến với cô. Cả căn phòng lúc đó chỉ có tiếng khóc nức nở của người chồng...và sự cắn rứt của những bác sĩ và y tá.
Tử thần quay người rời đi, ông hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã chọn con đường này, phải chứng kiến quá nhiều cái chết của những con người vô tội. Mãi suy tư như vậy, tử thần không hề nhận ra linh hồn của người vợ đã bay đến trước mặt ông ta. Những tưởng sẽ là sự oán trách, căm phẫn vì cái chết của mình...nhưng không...cô cúi đầu chào ông. Ngạc nhiên trước hành động ấy, ông cũng cúi đầu chào cô...
"Vậy ra đó là do ngài làm à ?" người vợ hỏi.
"Đúng...là ta !" tử thần từ tốn đáp lại.
"Tại sao ngài lại làm vậy vì tôi ?" người vợ tiếp tục hỏi.
"Ta không thể để cô ra đi và chưa được thấy mặt con trai mình...đúng chứ !" tử thần đáp lại.
Người vợ mỉm cười...tiếp tục nói :"cám ơn ngài !"
Và cũng ngay lúc đó, lần đầu tiên kể từ hàng trăm triệu kiếp sống, tử thần Yansen...đã thực sự mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top