Ngoại truyện: Ký ức của Ashen <3>
Chương 3: Ornstein
Hắn liên tục cất bước, các vết thương trên cơ thể cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Những vết thương cũ vẫn chưa hồi phục, những vết thương mới đã xuất hiện và chồng lên chúng. Hắn vẫn lì lợm bước đi, mặc kệ cơn đau đang hành hạ thể xác, hắn không có lựa chọn...phải tiếp tục bước đi...hoặc là chết. Trong những ngày vừa qua, tần suất quái thú tấn công hắn là rất cao...thường đến vài chục con một lần, số lượng và số lần tấn công tăng theo mỗi ngày.
*phụt* hắn đau đớn phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn cần nghỉ ngơi...hắn đã hoạt động quá nhiều rồi ! Thậm chí ngay lúc này đây, hắn phải cố hết sức để giữ bản thân khỏi việc ngã quỵ xuống vì vết thương. Nhưng rồi...tâm trí hắn gục ngã....hắn lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối...
Gã to xác màu xanh lúc trước giờ đây xuất hiện trước mắt hắn. Những tưởng bản thân sẽ bị xiên như lần trước nữa...nhưng không...lần này không có chuyện gì xảy ra cả...
"Vậy là...cậu đã đáp lại lời kêu gọi của tôi ?" gã ta nói, cách xưng hô thay đổi hoàn toàn, không còn sự uất hận, hay oán trách nữa...lần này, chỉ là một giọng...trầm thấp...và còn rất nhẹ nhàng.
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
"Xin lỗi, hình như tôi đã quên giới thiệu bản thân nhỉ ? Tôi là Ashen, là người đầu tiên..." Ashen nói.
Cảm giác như đối phương không có sát ý, hắn thả lỏng cơ thể...cúi đầu chào anh ta.
"Sao thế ? Cậu không có tên à ?" Ashen tiếp tục hỏi.
"Tôi không có..." hắn đáp lại.
"Nhưng không phải lúc này đây...cậu là người kế thừa ý chí của tôi hay sao ?" Ashen nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn không đáp lại, chỉ gật đầu.
"Điều đó không phải khiến cho cậu cũng tên là Ashen hay sao ?" Ashen tiếp tục hỏi, dường như có ẩn ý nào đó...phía sau câu hỏi của anh ta.
"Không ! Tôi không giống như những người khác !" hắn đáp lại.
"Điều gì khiến cậu lại nghĩ như vậy ?" Ashen tò mò
"Tôi...không dùng được ngọn lửa..." hắn vừa nói, vừa đưa tay phát động năng lực.
Đúng như những gì hắn nói, thay vì ngọn lửa xuất hiện trên tay hắn, thì lại là một đám sương đen...nhưng dường như Ashen chẳng mấy quan tâm lắm về điều này.
"Thì sao chứ ! Điều đó khiến cho cậu đặc biệt hơn những người khác thôi !" như giải thoát khỏi sự tò mò lúc trước, Ashen bật cười, khoác vai hắn.
"Tôi...không mạnh mẽ như họ..." hắn nói nhỏ dần.
"Thì có sao, kể cả tôi cũng không mạnh mẽ bằng họ cơ mà !" Ashen mỉm cười nói.
Hắn nghiêng đầu, khó hiểu...biết điều đó, Ashen mỉm cười xoa đầu hắn, cười nói.
"Cậu biết đấy...trước đây...khi tôi thất bại trong việc tiêu diệt vực thẳm, những gì tôi làm sau đó là đứng im trong một cái hang suốt 200 năm."
Một điều từ Ashen, mà nghe xong không khỏi khiến hắn bất ngờ.
"Nhưng rồi sau đó, Ornstein đã cứu tôi, cậu ấy cho tôi mục đích sống...và cơ hội...để tôi được gặp Artoria." Ashen nói, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm...như in hằn lại hình bóng cô ấy.
"Cậu thấy đấy...năng lực không phải là thứ tạo nên con người ta, mà là chính chúng ta tạo nên con người mình...cậu không cần phải dùng được ngọn lửa để trở thành người kế thừa của tôi, tôi không chọn cậu vì lý do đó." Ashen tiếp tục nói.
"Vậy...tại sao...tôi lại được chọn ?" hắn hỏi.
Đến đây, thì mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, có vẻ như hắn đang dần tỉnh lại...Ashen biết điều sắp phải đến, anh ta cười nhẹ, sau đó rời đi, phớt lờ câu hỏi lúc trước của hắn.
"Đừng làm gì khiến cô ấy phải buồn nhé...Ashen !" "Ashen" căn dặn hắn...trước khi rời đi. Và đó cũng là điều cuối cùng mà hắn được nghe...trước khi bản thân tỉnh giấc.
Ashen bừng tỉnh, dường như thương thế của hắn đã hồi phục khi hắn ngất đi. Nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất...là hàng loạt xác quái vật rải rác xung quanh hắn. Dường như có gì đó đã tấn công chúng...và thứ đó ở đây....tức là không ai khác ngoài hắn. Bằng chứng là máu và thịt vụn đang dính đầy trên kiếm và giáp phục của hắn...cởi bỏ giáp phục, hắn kiểm tra những vết thương, điều quái lạ là những vết thương trước đó lẫn bây giờ đều đã khép miệng. Hắn tự hỏi liệu có phải Ashen đã làm điều này hay không...mà tính ra cũng thật kỳ lạ, hắn lúc này....cũng tên là Ashen mà ! Nhưng rõ ràng trước đây...hắn không nhớ mình đã từng mang cái tên đó bao giờ.
Rửa sạch giáp phục và thanh kiếm, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vượt qua khu rừng, hắn tiếp tục lần sâu hơn, từng bước một...tiến vào một tàn tích cổ xưa. Những thanh kiếm rỉ sét cắm xuống dọc đường đi, có vẻ như nơi này...là một nghĩa trang...của những chiến binh đã ngã xuống. Dừng bước trước một tấm bia đá khổng lồ, trên tấm bia đá là hàng loạt cái tên bị cào đi, số lượng phải có đến hàng trăm...hàng ngàn....và dường như...nó cũng chỉ là một cái tên duy nhất..."Ashen". Phía sau tấm bia đá, một thanh kiếm giống hệt như thanh kiếm đã đâm xuyên ngực hắn trong giấc mơ ấy. Nó đang bừng cháy...ngọn lửa xanh huyền ảo như mời gọi hắn...giống như một thứ gì đó...hội ngộ với chủ nhân của mình. Hắn đến gần, định chạm vào thanh kiếm ấy, thì đột nhiên một luồng sét phóng đến, đánh bay hắn ra một khoảng.
"Bỏ ra !" một giọng nói khác vang lên.
Ngay sau đó, một con sói xám khổng lồ lao đến chắn trước hắn và thanh kiếm. Miệng nó vẫn còn tàn dư của tia sét lúc nãy, nó gầm gừ nhìn hắn, ma lực bắt đầu bừng phát...mang tinh thần kẻ đối địch mà trực diện công kích, nhằm phá hủy. Chỉ tiếc là tinh thần của Ashen vốn đã hư hại quá nhiều rồi, đòn tấn công bằng ma lực của con sói dường như chẳng có chút tác dụng. Thấy hắn vẫn cứ trơ ra đó, con sói có chút ngạc nhiên, trước giờ chưa ai trụ vững trước đòn này của nó, lượng ma lực của nó vượt xa ngưỡng giới hạn của các sinh vật khác. Hắn nhìn con sói ấy, tâm trí một lần nữa bị giằng xé, một cái tên hiện lên trong đầu hắn...một cái tên mà chỉ có Artoria gọi nó.
"Orn......stein....." hắn vô thức nói cái tên ấy.
Con sói có phản ứng, nó giật mình, sau đó lao đến vồ lấy hắn....định sẽ cắn nát đầu hắn ngay lập tức...nhưng rồi....cái tên ấy một lần nữa vang lên.
"Ornstein....." hắn gọi nó.
"Im đi !" con sói quát lên, tát hắn văng thẳng vào tấm bia đá ấy.
Cả cơ thể hắn va đập với tấm bia đá, tạo nên một âm thanh khó nghe...hình như xương của hắn đã gãy sau đòn đó. Nhưng ít ra thì...hắn cũng đã nhớ lại được...ký ức của Ashen đầu tiên, ký ức về người bạn đồng hành của mình...Ornstein.
"Là...tôi đây !" hắn khó nhọc nói.
Con sói điên cuồng lao đến húc văng hắn đi, nó ngoạm lấy chân hắn...lôi đi một khoảng và ném mạnh hắn ra cổng.
"Cút đi ! Đừng đến đây nữa !" con sói gầm lên.
"Không thể....tôi cần phải tiếp tục...Ornstein à..." hắn gượng nói...từ từ đứng dậy sau khi lãnh nhận vô vàn vết thương.
Con sói lùi về, sự phẫn nộ trong ánh mắt của nó thay bằng sự lo sợ. Nó run người, nhưng vẫn quyết tâm chắn đường hắn.
"Lần cuối cùng đấy Ashen...quay về đi !" lần này, nó gọi tên hắn....giọng nói cắn rứt...hối lỗi vì những gì nó đã làm...nhưng ẩn sau câu nói ấy...là một lời cảnh báo đến hắn. Nếu như tiếp tục, thì nó sẽ tấn công hắn bằng tất cả sức mạnh.
"Tôi xin lỗi...nhưng đây là lần cuối cùng rồi...tôi hứa đấy !" hắn tiếp tục nói.
"Nói dối ! Cậu....luôn nói với tôi đó là lần cuối cùng....và rồi...cậu không bao giờ quay lại nữa ! 12000 năm, vẫn là lời nói dối ấy, cậu rời đi hôm nay...những ngày sau đó...thanh kiếm của cậu xuất hiện ở đây...còn cậu thì......" con sói run giọng, toàn bộ những gì nó kìm nén lại suốt khoảng thời gian qua, đều được bộc phát ra hết.
Dứt lời thì nó bộc phát ma lực, thổi bay hắn khỏi nơi này. Nó tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, 12000 năm là quá đủ rồi ! Nó lần này là quyết ngăn hắn lại bằng vũ lực. Dù cho có phải chính tay hạ gục hắn đi chăng nữa...thì hắn cũng không được phép tiếp tục.
Hắn bị Ornstein thổi bay đi rất xa, tuyệt nhiên đòn công kích vừa rồi không phải là để đoạt mạng hắn, kể cả những đòn tấn công trước đó cũng vậy, nó chỉ muốn làm hắn bị thương...cốt yếu là để hắn kiệt sức, không thể tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng bằng một cách nào đó...hắn lại có thể tìm đến nơi này một lần nữa...dừng chân trước cánh cổng, hắn đăm chiêu nhìn vào trong...thầm nhớ lại nét mặt của Ornstein khi đó. Nó đau đớn...bởi phải ra tay với chính người bạn đồng hành của mình...nó cắn rứt...bởi sự đối nghịch giữa nó và hắn đã phải dẫn đến kết cục này...hắn...có nghĩa vụ phải thắp lại ngọn lửa căn nguyên...đồng nghĩa với việc hắn phải hi sinh bản thân...để trở thành một vật chứa...cho cả ngọn lửa...và bóng tối. Nó có nghĩa vụ phải ngăn hắn lại...bởi khi chứng kiến những gì Ashen đã phải trải qua, nó không kìm lòng để người bạn của mình phải nếm trải cơn ác mộng ấy một lần nữa.
Nằm trước tấm bia đá khổng lồ ấy, nó chờ đợi hắn...chỉ trong thoáng chốc....hắn có thể thấy được Ashen...cũng đang ngồi đợi hắn ở đó...nhưng dường như...Ornstein không thấy được điều đó, nó chỉ tập trung ánh mắt...vào hắn. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, nó và hắn...không ai nói lên dù chỉ là một từ...bởi chính hành động của cả hai...đã nói quá đủ rồi...hắn rút kiếm....thủ thế, cánh tay vẫn đang run rẩy....không phải là vì sợ hãi...mà là vì Ornstein đã ép hắn đến mức này....hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Ornstein gầm gừ, phát động ma lực...sấm sét bắt đầu xuất hiện quanh cơ thể nó...nanh vuốt đã mài sắc, sẵn sàng cho cuộc chiến này.
*không...đừng bắt tôi phải làm vậy...làm ơn...* hắn thầm nghĩ.
Ornstein thấy cánh tay đang run rẩy của hắn, nhưng nó không vì thế mà chùn bước.
"Bắt đầu đi !" Ornstein gầm lên, sấm chớp đánh xuống tấm bia đá, như là hiệu lệnh bắt đầu cuộc chiến...cũng ngay lúc đó...nó cũng đã rơi lệ...nó chỉ có cách này để ngăn hắn tiếp tục...nó sẽ phải giết hắn...hoặc chết dưới tay hắn...bởi đó là cách duy nhất...để cứu hắn khỏi cái vòng tuần hoàn chết chóc này...tiếng tru của nó...là lời khiêu chiến đến hắn...và cũng là âm thanh cuối cùng...trước khi cả hai lao vào tàn sát lẫn nhau.
Và rồi kết cục cuối cùng sẽ phải đến....hai thái cực đối lập nhau, xung đột là điều tất yếu...giữa nó và hắn....chỉ có 1 kẻ được phép tiếp tục. Tử chiến giữa Ashen...(tro tàn)....và Ornstein...(sấm chớp)...đã kết thúc, kết quả đã được phân định...ngày hôm đó...tiếng gầm thét đầy thê lương...vang vọng khắp khu rừng. Tiếng gầm thét như là khúc hát tiễn biệt...gửi đến kẻ đã phải nằm xuống....và nỗi sầu thảm tột cùng mang nặng trên đôi vai...của kẻ tiếp tục bước đi.
Ngoài lề : Ornstein.
"Bởi vì cậu...bạn tôi...cậu đã hy sinh bản thân...để cứu tôi ngày hôm ấy..."
"Bởi tôi đã chứng kiến...cơn ác mộng mà cậu đã phải gánh chịu..."
"Tôi sẽ bảo vệ lăng mộ của cậu...và bí mật mà nó nắm giữ...cũng như những người kế thừa ý chí của cậu...khỏi số phận thảm khốc...mà cậu đã phải chịu..."
"Bởi vì tôi biết rằng...dù cho bản thân có phải gục ngã...dưới một lưỡi kiếm khác...thì cho đến cuối cùng..."
"Chúng ta sẽ lại hội ngộ với nhau...tạm biệt cậu...Ashen...người anh em..."
"Tạm biệt Ornstein, mong rằng trong chuyến hành trình...cậu sẽ tìm được người bạn đồng hành của mình...Ashen."
Note : đây là chap truyện Shiro đăng thêm để bù cho khoảng thời gian mà Shiro lặn lúc trước, và sắp tới có nhiều việc nên Shiro sẽ phải lặn tiếp, mong các bác thông cảm và tiếp tục ủng hộ Shiro. *cám ơn tất cả mọi người*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top