Ngoại truyện: Ký ức của Ashen <2>
Chương 2 : 12000 năm
Hắn giật mình tỉnh giấc. Đây đã là lần thứ 5 trong ngày rồi...hắn không nhớ chính xác bản thân đã bắt đầu chuyến hành trình này từ bao giờ, những lá thư mà hắn gửi về cho Artoria cũng không còn đều đặn như xưa nữa, ký ức của hắn như bị giằng xéo liên tục, thậm chí cả cái tên của bản thân hắn cũng đã quên mất.
"Đã bao lâu rồi nhỉ ?" hắn tự hỏi.
Bản thân hắn hiện tại đang nghỉ chân tại một khu rừng lạ. Một khu rừng tràn ngập lũ quái thú và xác chết biết đi...xung quanh hắn là hàng loạt những cái xác, có vẻ như cuộc chiến chỉ vừa kết thúc mới đây thôi. Bởi những giọt máu tanh nồng kia vẫn còn nhỏ giọt trên thanh kiếm và giáp phục của hắn.
Ký ức của những tiền kiếp giống như những mảnh ghép rời rạc, trôi nổi vô định trong đầu hắn. Hình như hắn đã từng ở đây rồi...nhưng lại không nhớ được tiền kiếp nào. Mối liên kết giữa hắn và các tiền kiếp vẫn còn quá mờ nhạt....tuy nhiên...vì lí do nào đó mà hắn vẫn có thể nhớ được những người mà bản thân hắn ở kiếp này vẫn chưa hề gặp mặt. Yhorm....Gung'nir....Alston, 3 cái tên in hằn trong tâm trí hắn, tuyệt nhiên vẫn chưa biết danh chủ trông ra sao, đôi lúc hắn cũng nhìn thấy được những hình ảnh từ những tiền kiếp, những cuộc chiến đẫm máu mà họ đã tham gia, nhiều vô kể. Rồi bỗng nhiên một hình ảnh lóe qua đầu hắn.
Hắn ôm đầu....hình ảnh này dường như khiến cho hắn cảm nhận được điều gì đó, nó liên tục cắn xé tâm trí hắn, tiếng rên la ngắt quãng. Để rồi hắn một lần nữa ngất đi.
"Chúng ta đã đến rất gần rồi !" một người nói.
"Sau việc này...chúng ta có thể có được sự bình yên...đúng chứ !" một người khác lên tiếng.
"Không thể chắc chắn được tương lai sau này, chiến tranh đã bắt đầu rồi, chúng ta cần phải hoàn thành nó." người cuối cùng lên tiếng nhắc nhở.
Hắn...lúc này cũng ở đó, nhưng chỉ đơn thuần là một bóng ma trong mắt họ, 3 hiệp sĩ này, 3 người kế thừa ý chí của Ashen...họ cũng là người đã góp phần tạo ra Watcher....cái tên mà Artoria đã gọi hắn lúc trước...thay cho Ashen. Họ là người đã tiến gần nhất với việc hoàn thành sứ mệnh này...nhưng họ cũng không thể nào chống chọi lại trước sức mạnh áp đảo của vực thẳm. Họ đã gục ngã...thất bại trong sứ mệnh...và cuối cùng...bị vực thẳm nuốt chửng. Nhưng từ tro cốt của họ, một đóa hoa đã mọc lên, vươn cánh đón nhận lấy ngọn lửa....và truyền lại cho những thế hệ sau này.
Ngay lúc đó, dường như có một lực xuất đến, kéo hắn ra khỏi viễn cảnh này. Một tia lửa ánh lên trong tầm mắt hắn, nó chuyển mình...trở thành kẻ to xác màu xanh mà hắn đã thấy trong mơ lúc trước, vẫn là kết cục không mấy tốt đẹp, hắn bị tên đó đâm kiếm xuyên qua người, thanh kiếm bừng cháy ngọn lửa xanh như muốn thiêu rụi hắn . Ánh sáng từ thanh kiếm ấy, chiếu rọi qua bóng đêm...đánh thức hắn khỏi giấc mộng này.
Ashen một lần nữa tỉnh giấc, hắn bất giác đưa tay chạm vào chỗ bị đâm lúc nãy, có vẻ như nó không giống như lần đầu, hắn không cảm thấy đau đớn mấy như lúc trước nữa. Và bản thân hắn lúc này dường như có chút thay đổi...những mảnh ký ức rời rạc như được nối lại hoàn chỉnh. Trong tay hắn lúc này, một bông hoa...giống hệt như trong viễn cảnh của hắn. Nhưng cũng ngay lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển...có thứ gì đó đang tìm đến chỗ hắn. Chim chóc bắt đầu bay loạn xạ, tiếng gầm rú của lũ quái vật lúc trước bỗng dưng im bặt...thay vào đó...là tiếng bước chân, và nó...vô cùng nhiều. Với lấy thanh kiếm, hắn thủ thế...sẵn sàng tấn công những thứ sắp xuất hiện...nhưng rồi...chẳng có gì xảy đến cả ! Tất cả chỉ có sự im lặng đến rợn gáy...tiếng bước chân cũng đã dừng, không có thứ gì xuất hiện sau đó nữa. Hắn khẽ thở phào...có vẻ như thứ đó đã bị cái gì khác thu hút, nếu như phải đối mặt với chúng trực tiếp...thì hắn không nghĩ bản thân có thể sống sót nổi mà rời đi. Thu dọn hành lý, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình...lần này...hắn sẽ không dừng lại nữa, cần phải liên tục di chuyển nếu như không muốn bị những thứ đó bắt được.
"Mình...đang ở đâu đây ?" hắn quay đầu nhìn xung quanh, hắn hiện đang đứng trên một bãi chiến trường, xác chết nhiều vô số, đa phần là quái thú...lũ quạ tụ bầy, thưởng thức những cái xác bị chém nát, máu và thịt vụn văng tung tóe, quả thật khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy ghê rợn và buồn nôn. Nhưng ở đây...làm gì có ai ngoài hắn ! Nếu mà có...thì kẻ đó cũng đang nằm trong đống xác kia mà thôi. Âm thanh của lũ quạ kêu liên tục, chúng tụ bầy lại, cố rỉa từng mảnh thịt của những cái xác. Theo sau tiếng của lũ quạ ấy, là tiếng máu...từng giọt máu nhỏ xuống đất, *tách* *tách* *tách* kèm theo đó là tiếng thở nặng nề của hắn. Tiếng thở ngắt quãng, đứt nhịp ấy...là vì hắn đang cố trị thương...những tấm băng phủ đầy máu quấn ngang dọc cơ thể hắn, một tấm băng được quấn lên con mắt phải, hình như hắn chỉ vừa mới mất nó đi trong trận chiến lúc nãy. Không giống như những tiền kiếp của mình...khả năng dùng lửa của hắn là vô cùng yếu. Hay nói đúng hơn là....hắn không có khả năng tạo ra và sử dụng ngọn lửa...thay vào đó...hắn lại có được năng lực khác. Có lẽ đây là lý do mà hắn liên tục bị ám ảnh bởi những tiền kiếp, bởi cái khả năng kỳ dị của mình. Có vẻ như một số con quái thú khác đã ngửi được mùi máu, và đã mò đến đây. Chúng thấy hắn đứng yên bất động, định bụng chén luôn cả hắn cùng đống xác kia...nhưng ngay khoảnh khắc mà chúng lao đến định vồ lấy hắn, hắn bỗng chốc lại nở nụ cười chế nhạo...cứ như là...việc chúng lao đến....đều đã nằm trong tính toán của hắn vậy !
Quả đúng như vậy, từ bóng của hắn...hàng loạt vũ khí phóng lên, trực xiên thủng cơ thể chúng. Tiếng gào rống vang lên rồi vụt tắt...để lại đó thêm nhiều cái xác bị xiên thủng. Đây là năng lực của hắn...năng lực của bóng tối, đi ngược lại hoàn toàn so với các Bất Thiêu Nhân khác. Artoria cũng đã biết việc này từ lâu...nhưng cô vẫn chấp nhận "con người" hắn. Nghĩ đến cô, hắn chợt nở nụ cười, không mưu mô toan tính điều gì, mà chỉ là nụ cười hạnh phúc của hắn khi nghĩ đến hình ảnh của cô. Tình cảm của hắn với cô...đã bắt đầu nhen nhóm khi cả hai lần đầu gặp mặt. Lúc đó...hắn vẫn còn trong hội Watcher, một nhóm những người mang nhiệm vụ canh chừng vực thẳm. Vực thẳm là tù nhân mà Ashen đầu tiên....đã giam giữ tại đây, và các Watcher...là những quản ngục có nghĩa vụ canh chừng nó. Khi vực thẳm thoát ra, cả hội Watcher đã tham chiến, quyết tâm giữ nó tránh khỏi thế giới bên ngoài. Một cuộc chiến thảm khốc đã xảy ra ngày đó...nhưng không ai biết được...kết quả của cuộc chiến đó...đã kết thúc như thế nào. Bởi khi Artoria tìm đến...thì hắn là người duy nhất sống sót chỉ với chút hơi thở thoi thóp. Hắn lúc đó chỉ là một kẻ bơ vơ, không mục đích sống, hình như là...cuộc chiến đó đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí hắn...thứ mà đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào nhớ lại được. Cô mang hắn khỏi đó, trị thương, chăm sóc hắn...và rồi...cho hắn một mục đích mới...để sống. Hãy cùng cô canh giữ ngôi đền, bảo vệ nó khỏi những kẻ tôn thờ và theo chân vực thẳm. Lúc đó...cô đã đưa tay cứu vớt hắn khỏi hố sâu tuyệt vọng...và hắn, cảm thấy may mắn, vì đã nắm lấy tay cô. Đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hình chữ thập, nó là thứ mà cô đã tặng hắn kể từ khi cuộc hành trình này bắt đầu.
"Ar.....Ar...Artoria !" hắn gầm gừ, gọi tên cô.
Những âm tiết lệch lạc, vụng về ấy....lại là cách để hắn nói ra tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng tiếc rằng...tình cảm của hắn mãi không thể đến được với cô nữa, bởi trái tim và tâm trí của cô....đều đã thuộc về Ashen rồi ! Hằng đêm, cô thường kể lại cho hắn những khoảnh khắc mà cô và các Ashen từng trải qua khi xưa, lúc đó cô cảm thấy rất vui. Nhưng rồi...cô vẫn âm thầm bật khóc khi hắn rời đi có vẻ như...Artoria vẫn còn rất yêu Ashen, kể cả khi anh ta không còn nữa. Hắn không hiểu được cảm xúc của cô lúc đó, hắn không giống như họ, hắn lúc này chỉ là một vật thay thế mà thôi...và tình cảm của hắn, có lẽ tốt nhất...là nên im lặng, điều này là để cho cả cô và hắn, không còn phải tổn thương nữa.
Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, hắn cũng đã trị thương xong, hầu hết các vết thương đều đã được cầm máu...bây giờ không phải lúc dừng lại, hắn cần phải tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì chiến tranh đã đến rất gần rồi ! Hắn cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình, như là một kẻ kế thừa ý chí của Ashen. Chống thanh kiếm xuống, hắn gượng sức bước đi, tiến thẳng đến nơi mà những kẻ kế thừa Ashen khi trước đã tụ họp.
Rất xin lỗi vì ra chap trễ, mong các bác vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Shiro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top