Lần đầu là con người

Hắn mở mắt, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy được...khi bản thân được sống trong thân xác con người là...mình đang nằm trong một bãi rác. Với 3 cái lỗ trên người, và hàng loạt vết roi đánh, dao rạch và bỏng trong cơ thể.

*Ủa ? Mình tưởng cơ thể con người phải lành lặn hơn chút chứ nhỉ ?* hắn tự hỏi.

"Ê ! Mày nghĩ quăng xác nó ở đó có lộ liễu quá không ? Chặt ra rồi ném cho cá ăn cũng ổn mà ?" một giọng nói vang lên.

"Dẹp đi ! Với lại tao cũng thấy hơi tội cho nó...trên người nó toàn là vết tra tấn của con mụ điên kia, chặt xác nó ra tao thấy hơi tàn nhẫn quá !" một giọng nói khác đáp lại.

*à...thì ra là bị giết* hắn thầm nghĩ, trong khi đang cố đưa cơ thể đứng dậy. Cơn đau từ lồng ngực truyền đến, 3 vết đạn bắn cũng theo đó mà tuôn máu ra...tuyệt nhiên vẫn không chút cản trở nào gây ra trong việc của hắn.

*cơn đau này...hài hước thật đấy* (đây là nguyên văn câu nói của Bill Cipher khi nhập xác của Dipper "pain is hilarious") hắn quay về nơi phát ra giọng nói vừa rồi, bước đến. Không nhanh cũng không chậm, hắn thong thả bước đi sau hai tên vừa giết mình, không hề phát ra chút tiếng động nào.

"Rồi lỡ người ta tìm thấy xác nó rồi làm lớn chuyện lên thì sao ?" một tên hỏi.

"Thì có sao ? Nó chỉ là một thằng con hoang, tới cả tên còn không có, đã vậy tụi mình xử nó bằng súng giảm thanh, đạn thì không có rãnh nên tụi cảnh sát cũng không tìm ra được gì đâu !" tên kia đáp lại.

Đến đây...thì hắn lên tiếng :"vậy cơ à !" hai tên kia giật mình quay lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng là xác của kẻ mình vừa giết đang đứng nhìn chúng, máu từ vết đạn bắn không ngừng tuôn ra...mặc dù như vậy, hắn như chẳng cảm thấy gì, vẫn cứ đứng đó nhìn chúng và mỉm cười.

"CÁI ĐÉ-" một tên hét lên, rút súng định bắn thêm một lần nữa, thì hắn đã xuất hiện trước mặt, đưa tay bóp lấy mặt gã, sau đó xuất lực mà bóp nát. Một tên gục xuống với nửa phần đầu bị bóp nát, tên còn lại thấy thế tinh thần hoảng sợ mang cơ thể mà vùng chạy. Thấy bóng của hắn mỗi lúc một xa dần, gã cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một hơi...nhưng chỉ ngay sau giây phút gã dừng lại...thì có một thứ gì đó đã bay qua...cắt đôi cơ thể của gã. Bỏ lại sau lưng 2 cái xác, hắn bắt đầu đồng bộ hóa ký ức của cơ thể mới.

Một lúc sau, hắn đã có được tất cả các thông tin về cơ thể này. Trước tiên thì...cơ thể này không có tên, thân thế thì đơn giản chỉ là một đứa trẻ được một người lính nhặt được từ phía chiến tuyến, và thế là trở thành con nuôi của một cưu quân nhân, giờ là chủ tập đoàn y học Heimlich, là một trong những tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực y học, điều chế vắc xin chữa bệnh, chế tạo thuốc kích thích thực vật tăng trưởng mà không gây hại, và tất nhiên là...vũ khí hóa học. Là con nuôi không có nghĩa là bị khinh rẻ, người cha nuôi rất yêu quý đứa con ngoài giá thú này, điều này cũng không khiến cho các anh chị em ghét bỏ nó, mà chỉ đơn thuần là muốn gần gũi và kết thân với đứa em út mới trong gia đình. Chỉ có người mẹ...là ngược lại. Bà ta liên tục xỉa xói, tọc mạch vào quá khứ của nó...cũng như thường xuyên tra tấn...và xâm hại cơ thể này...với bà ta, cơ thể này đơn giản chỉ là một công cụ để thỏa mãn chút dục tính thiếu thốn, và là một cái bao cát để xả giận. Điều thú vị là trước giờ cơ thể này cũng không có khả năng giao tiếp bằng tiếng nói thông dụng...nói cách khác là bị câm. Vậy nên bà mẹ cũng không quá lo ngại về việc nó bép xép với người khác, cũng như cầu cứu họ. Đỉnh điểm là khi bà ta đã định thủ tiêu luôn đứa con ngoài giá thú để phòng ngừa việc tài sản thừa kế phải chia thêm ra thay vì cho những đứa con của bà ta.

"Thế thì...cậu có muốn trả thù không nào ?" hắn lên tiếng hỏi u linh đang ve vởn sau lưng hắn, nó là chủ cũ của thân xác này...và nó đã mò theo hắn kể từ khi hắn bước đi.

U linh kia không nói gì, chỉ lắc đầu liên tục...điều này khiến cho hắn có chút cân nhắc lại về sự tự nhận thức của cậu ta.

"Thế thì thôi vậy...ta đang mong được giết mẹ nuôi của cậu mà..." hắn chán nản đáp lại....đây không phải là một thói quen tốt của hắn...trải qua nhiều kiếp sống, chiến đấu liên tục kể từ lúc bản thân vẫn còn là người cho đến lúc này, trải qua hàng trăm triệu năm, bản thân hắn cũng có chút gì đó...gọi là hơi cuồng sát một chút...điều này nên thay đổi nếu như hắn muốn có một cuộc sống mà hắn luôn muốn. Đâu thể đoán trước được phiền phức sẽ đến vào lúc nào...nhưng tốt nhất là cứ phải kìm chế lại, nếu như để bản thân trở nên lạm sát là không tốt. Đang suy nghĩ như vậy, hắn không nhận ra chủ cũ của cơ thể đang liên tục kéo áo hắn...chỉ chỉ vào xác của hai tên vừa bị giết kia. Hắn mỉm cười xoa đầu u linh thiếu niên, sau đó búng tay một phát...lam hỏa phát động lập tức bừng lên trên hai cái xác, trực tiếp đem chúng mà thiêu thành tro bụi.

"Cơ mà...cơ thể của cậu có làm ta hơi hứng thú một chút à nha" hắn bỡn cợt soi mói cơ thể mới này, đã vậy còn định tự lột quần ra để soi mói thứ gì đó. Cũng may mà cậu cản lại kịp, điều kì lạ nhất cậu từng trải qua là trực tiếp chứng kiến bản thân thoát y ngay trong một con hẻm tối a.

"Hai mắt luôn này...xa xỉ thật đấy" hắn kéo phần mi mắt ra, hiện ra hai hốc mắt và cứ thế mà mỉm cười. Điều tưởng chừng như hài hước của hắn lại làm cho u linh kia sợ chết khiếp.

"Haha...xin lỗi...xin lỗi ta sẽ không làm vậy nữa !" hắn cười nhẹ, tiện tay lại xoa đầu cậu ta lần nữa. Hắn khá là vui khi tìm được cho bản thân một cơ thể phù hợp với vóc dáng cũ của hắn...điều này khiến cho hắn có hơi thiếu kiềm chế chút.

"Nhưng mà...để đáp lại việc cho ta cơ thể này thì cậu muốn gì nào ?" hắn đột nhiên nghiêm giọng lại, cái vẻ bỡn cợt lúc trước cũng không còn nữa, mà giờ là một vẻ trang nghiêm đến lạ thường. Cái vấn đề là u linh thiếu niên kia lại chẳng ham muốn gì về việc sống lại ở thế giới khác hay là có sức mạnh tối thượng cả ! Trước đây hắn xem truyện thường rất có cái tình tiết này a...bọn xin được chuyển sinh sang thế giới khác chỉ để kiếm gái rồi phịch dạo các kiểu...rốt cục có mấy tên được phong anh hùng chỉ để diệt mấy thằng nhóc quỷ vương chỉ mới vài trăm ngàn năm tuổi, quả thực rất phiền phức. Cứ như xem một thằng nhóc con đánh nhau với một thằng nhóc con khác ấy, chán vô cùng !

"Cậu nên nghĩ nhanh lên ! Thời gian sắp hết rồi đấy !" hắn nói, chỉ vào phần linh hồn đang dần phai nhạt của cậu. Hoảng hốt trước những gì đang xảy ra, u linh thiếu niên kia bay loạn khắp nơi, nhưng dù cho có thế nào, thì bất luận phần linh hồn kia đang dần tan biến, chẳng hề có chút ngoại lệ. Biết bản thân chẳng thể nào thoát khỏi chốn luân hồi, u linh thiếu niên bay lại gần hắn, thì thầm một điều gì đó...rồi biến mất.

Nhìn lại tàn dư từ u linh thiếu niên, người chủ cũ đã có lòng cho hắn cơ thể này...trực tiếp giúp hắn có được bước đầu trong ước muốn ngàn năm xưa kia. Hắn mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt, và rời đi, hắn tôn trọng cậu...và nguyện vọng cuối cùng này của cậu, hắn chắc chắn sẽ làm theo. Nhưng là làm theo cách của hắn...

"Giờ thì...chỉnh sửa lại chút nào !" hắn tự nhủ, đưa tay búng một phát. Lập tức cơ thể xảy ra dị biến...mái tóc nâu thường thấy chuyển sang màu vàng ánh kim, sắc nâu ánh mắt cũng theo đó mà chuyển đổi tương tự như màu tóc, chỉ trong thoáng chốc cũng đã chuyển đổi hoàn toàn ngoại hình thân thế. Giờ đây hắn khác hoàn toàn với chủ cũ của thân xác này...vấn đề giờ là danh xưng của hắn. Không thể dùng cái tên của cha nuôi đặt cho được...nếu thế thì mẹ nuôi lại tìm đến gây phiền phức nữa, tuy là hơi có lỗi với nhạc phụ....nhưng đành phải cắt đứt mối quan hệ này thôi ! Một người đã chết thì tốt nhất là nên được an nghỉ, không cần vướng bận những thứ khó nhọc lúc sinh thời nữa. Chọn lấy cái tên cũng không hẳn là khó, mà đơn giản chỉ là có quá nhiều cái tên trong tiềm thức của hắn thôi.

"Yansen đi ! Ngắn gọn và dễ nhớ !" hắn thốt lên, cũng đã khá lâu rồi hắn mới dùng lại cái tên ấy, không phải là vì ít người biết, mà là những ai biết được tên thật của hắn đều chết cả rồi ! Không hẳn là hắn quan tâm lắm, nhưng không hiểu tại sao lúc chiến đấu nhiều tên lại ngứa miệng mà mang cái tên "Yansen" ra mà gào lên liên tục. Chúng được bảo là nghe cái tên ấy sẽ khiến cho hắn mất tập trung, vì vậy mà sẽ lộ ra sơ hở, khiến cho chúng dễ dàng kết liễu hơn. Không biết tên khốn nào đồn nhảm nhí như thế ! Báo hại hơn hàng ngàn tên khác chết không toàn thây chỉ vì cái miệng quá lớn của mình.

Bước ra khỏi căn hẻm tối, hắn trở về khu nhà cũ của mình...đây là nơi mà cha nuôi hắn đã mua cho để tránh đi sự chì chiết từ người mẹ. Nhưng chẳng có mấy tác dụng lắm, vì bà ta thường đến đây xâm hại chủ cũ của cơ thể này mỗi khi bà ta phát dục. Hôm nay bà ta không có ở đây, chắc là nghĩ việc của hai tên kia đã thành công, nên bà ta cũng không cần quá mất công để đến cái nơi tối tăm này. Liếc qua cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia, hắn bất giác cười đểu...tiện tay lại búng thêm một cái. Lam hỏa bừng phát mang cả khu nhà thay đổi hoàn toàn...từ một khu nhà tối tăm heo hút...được hắn thay đổi lại trở thành một nơi phù hợp, để đáp ứng cho nguyện vọng cuối cùng của u linh thiếu niên lúc trước.

Hắn thở dài, ngả lưng xuống chiếc ghế trong phòng, lần đầu tiên kể từ khi trở thành một Thần Vương, hắn mới có được chút thư giãn như thế này...không kẻ thù, không chiến tranh, không gì cả...chỉ có ngồi yên vị trên chiếc ghế...và thư giãn thôi ! Và nếu kể ra thì...hắn không hề chợp mắt nghỉ ngơi kể từ khi bản thân nhận thức được kiếp luân hồi, hết kiếp này đến kiếp khác, hắn chú tâm mưu cầu sức mạnh, không màng lấy khó nhọc cơ thể con người. Đến cả khi bản thân trở thành độc nhất chí tôn....cũng không giây phút nào ngơi nghỉ...bởi chỉ cần chút lơ là...thì sẽ lại có kẻ đến ám toán. Đây là lần đầu tiên hắn có được khoảng thời gian để có thể ngơi nghỉ...tốt nhất là không nên phí phạm, bởi vì trời sắp sáng rồi, hắn bây giờ ít ra cũng có việc để làm a~

Khoảng thời gian ngơi nghỉ dần qua đi, ánh mặt trời dần ló rạng, tấm bảng bên ngoài nơi ở của hắn cũng theo đó mà phát lên chút lam sắc mị hoặc...đây là hắn đã làm, y như yêu cầu của u linh thiếu niên muốn, nhưng cậu ta không hề nói là làm bằng cách nào.

"Phòng khám Yansen...chính thức mở cửa !" hắn ngồi trên chiếc ghế kia, nay khoác lên mình y phục của bác sĩ, mỉm cười thì thầm, chờ đợi trải nghiệm là con người lần đầu tiên của mình.

Ngoại hình của Yansen vẫn vậy nha :3

hình của yansen và u linh thiếu niên nà :3


Pic này là do Shiro tùy hứng thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top