Lâm gia
"Muội nói hắn là kẻ biết thuật châm cứu sao ?* tiếng của một nam nhân vong lại.
Kiều Nguyệt gật đầu đáp lại :"muội chắc chắn, hắn là đã dùng cách đó để cứu giúp Tiểu Hoa !"
"Vậy thì hắn cũng có chút đáng giá trong cái nơi này ! Mau cho gọi người, tên Yansen này, chính ta sẽ đến chiêu mộ." tiếng nam nhân kia tiếp tục vang lên, theo như lời hắn, một ảnh nhân gật đầu, sau đó lập tức biến mất.
"Chuyện này không nên hấp tấp, hắn không mấy bận tâm về cái thế lực trong thế giới này, chỉ là bản thân muốn sống theo ý thích, một thân tự do tự tại, làm vậy...thì thật không đúng !" Kiều Nguyệt lo lắng nói lại.
"Đã sống trong cái thế giới võ giả này, thì phải học cách cúi đầu. Cái ý muốn sống tự do của hắn, ngay từ đầu đã là huyễn tưởng !" tiếng của nam nhân kia một lần nữa vọng lại. Chẳng mấy chốc sau lưng Kiều Nguyệt lại xuất hiện thêm nhiều bóng người khác, đồng loạt quỳ xuống đợi lệnh từ cái nam nhân ẩn danh kia.
"Mau tìm thông tin về tên Yansen này, sau khi có được lập tức báo lại cho ta, ta lần này là muốn gặp mặt hắn !" ngay sau lời nam nhân vừa dứt, đám người sau lưng Kiều Nguyệt lập tức nhận lệnh, biến mất ngay lập tức.
Kiều Nguyệt lo lắng vô cùng, không nghĩ rằng vì nàng mà cố nhân kia lại sắp phải gặp rắc rối. Nàng rời đi, tìm đến phòng khám để cảnh báo hắn. Chỉ là nàng không biết...sau lưng nàng, tuy không có ai...nhưng lại có chuyển động. Chúng đang bám đuôi nàng, mục đích hiện tại vẫn chưa rõ.
Chẳng mấy chốc sau màn thuyết phục của Yansen, Yosef và đám võ giả đã hùng hục bắt tay vào việc, kẻ này giúp kẻ khác, hết từ làm nền móng lại chuyển sang dựng tường. Cứ như thế, một ngày trôi qua thì phòng khám của hắn dường như đã có thể hoạt động lại như bình thường.
"Các ngươi làm rất tốt !" Yansen lướt qua phòng khám mới của mình, nhận xét.
Về phần Yosef và đám võ giả kia, chúng đang thở lên thở xuống...như là tim muốn bộc ra ngoài vậy. Chỉ là chúng phải làm việc liên tục mà không dám ngừng tay, nên đâm ra mới thảm thế này đây.
"Đây là ?" Yosef tò mò khi thấy Yansen mang đến một hộp đầy đồ ăn nhanh và nước uống.
"Là của các ngươi đấy !" Yansen lên tiếng, cái mặt liệt không cảm xúc kia lại trưng ra, đập thẳng vào mặt Yosef cùng đám võ giả kia.
"Ta không phải dạng bóc lột sức người, đã giúp ta, thì ắt ta sẽ đền đáp đầy đủ !" Yansen tiếp tục nói.
Không cần nghe thêm bất cứ điều gì, Yosef và đám võ giả kia lao vào như hổ đói, chực xé nát hộp thức ăn nhanh kia mà bỏ bụng.
Yansen bước vào phòng khám mới, hắn lấy mấy tấm thẻ nhựa kia mà phát cho đám ở ngoài, lúc nhận chúng thì cả đám cũng trưng ra cái bộ mặt ngu ngơ không hiểu vấn đề.
"Nếu như có chuyện hãy cứ đến đây, chỉ cần có tấm thẻ này thì toàn bộ bệnh phí của các ngươi coi như có thể miễn !" Yansen nói.
Cả đám ồ lên, tấm thẻ này xem ra cũng là quý bảo, nên cất kỹ để có thể sử dụng sau này. Quả thực hắn đãi ngộ chúng không tệ chút nào, tuy là đã có lúc hắn hù cho chúng sợ chết khiếp, nhưng thế này thì chẳng phải tốt quá rồi sao ? Mới nãy hắn cũng đã châm cứu cho cả đám, nên thành ra chúng chẳng mấy thương tích gì từ lúc giáp mặt hắn. Yosef và đám võ giả cũng có trưng ra cái bộ mặt ngu ngu khi Yansen châm cứu cho chúng, nhưng qua quá trình châm cứu, chúng mới trầm trồ trước cái tài năng kỳ lạ này của hắn. Yansen khai mở các đan mạch bị tắc nghẽn, cũng như làm dịu bớt các nội thương trong bộ võ pháp của từng tên. Chúng không ngờ hắn vậy mà chỉ cần nhìn qua cũng biết được võ pháp riêng biệt của từng tên.
"Chuyện này...thật sự cám ơn ngươi !" một võ giả quỳ xuống nói, nhất thời đám võ giả còn lại cũng làm theo.
Yansen nhíu mày, cái hành động này là thứ gì hắn vẫn không hiểu.
Biết Yansen đang nghĩ gì, võ giả nam nhân tiếp tục nói :"ngươi lúc trước có cùng chúng ta đối đầu, hai bên là địch nhân, tuy nhiên lại tha cho chúng ta một mạng, đã vậy còn có đãi ngộ này. Phúc này của ngươi chúng ta mãi nhớ. Nay xin cho phép chúng ta kết duyên bằng hữu".
"Ta không giết chỉ vì việc đó là không cần thiết, đãi ngộ này cũng là điều nên làm. Vậy ngươi vì ý gì lại muốn kết bằng hữu với kẻ như ta ?" Yansen hiếu kỳ, hỏi võ giả nam nhân.
"....." bên kia im lặng không đáp lại, như rằng những lời chuẩn bị nói đã bị nuốt ngược vào trong.
"Sau việc này, chúng ta không định sẽ gặp mặt thường xuyên, ta là cũng vì cái y đức nên mới giúp đỡ nếu lần tới xuất hiện, không nên kết thân duyên...chưa biết sau này các ngươi lại có mang đến cái phiền phức đến chỗ ta ?" Yansen tiếp tục nói. Sau đó tiễn đám người Yosef và võ giả trở về khách sạn.
Hắn thực sự không muốn trở nên quá thân thiết, thế là cũng vì cái xúc cảm bản thân mà thôi ! Trước đây...hắn cũng từng kết duyên với vô số bằng hữu, thậm chí...một số người còn vượt xa hơn cả mối duyên đó. Nhưng thế thì sao ? Thời gian trôi qua, các bằng hữu cũng như luyến nhân của hắn cũng dừng chân trước kiếp luân hồi, không ai có thể cùng hắn tiếp tục bước đi đến mãn kiếp trùng sinh. Hắn cũng vì thế mà sầu thảm tột cùng, hết kiếp này sang kiếp khác lại phải chứng kiến họ ra đi. Tên của họ...hắn còn nhớ rõ chứ ! Không hề thiếu một ai. Maria, Anna, Scarlet, Elizabeth, Caitlyn, Marrie, Katty...những nữ nhân đã từng mang lại cho hắn cái cảm giác mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn ấy...rồi cũng từ biệt hắn...mà tiến về kiếp luân hồi...hắn lúc đó điên loạn, mang cái luân hồi thiên kiếp mà đốt trụi đi, khiến cho thế gian một phen rung động hoàng hồn. nhưng dù có thế nào...thì hắn mãi mãi không bao giờ có thể thấy được hình bóng của họ một lần nữa. Cái tình yêu mà hắn mưu cầu đau đớn lắm chứ ! Nhưng hắn vẫn cứ yêu, yêu một cách điên cuồng, yêu một cách mù quáng. Hắn cứ như vậy...mà trải qua muôn kiếp luân hồi, mang cho mình vô số cái tên...nhưng cái tên mang lại cho hắn nhiều kỷ niệm nhất...lại là cái tên "Cipher". Một kiếp sống mà hắn đã từng rất hạnh phúc, hắn có những người vợ yêu thương hắn, và đứa con trai mà hắn cũng yêu thương hết mực "Seraph". Lúc đó, hắn trở nên giống như một con người hơn bao giờ hết...hắn cười, cảm nhận, và sống...như họ...nhưng mãi mãi chẳng có được cái hạnh phúc giản đơn, mà họ có. Đến đây, một hàng lệ chực tuôn rơi...hắn đã quá chìm đắm vào cái quá khứ ấy rồi ! Không nên như vậy nữa.
Lau đi hàng lệ, hắn mở cửa phòng khám, tiếp tục công việc hàng ngày của mình...hắn không phải là "Cipher" nữa ! Hắn là "Yansen". Quá khứ đã vậy, thì nên để yên như thế...không nên đào bới sâu thêm nữa.
Tiếng chuông vang lên, người đánh chuông là một nam nhân, sau lưng là sa số những người khác. Hình như không phải đến đây để điều trị, bởi ai cũng bộc phát võ hồn, nhằm vào hắn mà dè chừng xem xét. Yansen không nhìn chúng, tâm ý chỉ chú vào cuốn sách mà hắn đang đọc, như cố tình phớt lờ đám người kia.
"Ngươi là Yansen ?" nam nhân kia hỏi.
"Là ta !"Yansen không nhìn hắn, nhẹ giọng đáp lại. Nam nhân kia thấy có chút lạ, rõ ràng trên người Yansen không phát ra chút rung động nào của võ hồn. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại có cái cảm giác bất an khi nói chuyện với Yansen.
"Lâm gia muốn cám ơn ngươi vì lúc trước đã giúp đỡ Tiểu Hoa." nam nhân kia tiếp tục nói.
"Cứu người là chuyện nên làm, không cần phải làm thế !" Yansen tiếp lời.
"Chúng ta không chỉ đến đây để cám ơn, mà là đến đây để chiêu mời ngươi !" nam nhân kia tiếp tục lên tiếng.
"......" Yansen không nói gì, vẫn chú tâm vào cuốn sách đang đọc.
Biết Yansen không có ý định trả lời, nam nhân kia búng tay. Lập tức một nữ võ giả nhằm thẳng hướng Yansen lao đến, tung quyền áp chế.
*ầm* võ hồn thoáng chốc bộc phát trong đòn vừa rồi, mang chút lực định đánh ngất Yansen. Đó...là ý định ban đầu...điều tiếp đến, khiến nam nhân kia có chút ngạc nhiên, là Yansen vẫn thảnh thơi như thế, đưa tay đỡ lấy quyền vừa rồi...trên người không chút xây xát.
Định tung thêm một đòn khác, thì toàn thân nữ võ giả như bị một lực cường quất bay. Không ai thấy được gì...ngoài nam nhân kia.
"Thân là một lương y, trách nhiệm là phải cứu người, nay lại tung đòn đánh người như thế, đã vậy còn là nữ tử, ngươi là không sợ miệng lưỡi người đời ?" nam nhân kia cất tiếng dò hỏi...đến đây, đám võ giả sau lưng hắn mới biết được việc vừa rồi là do Yansen gây ra...không một chút chần chừ, chúng phát động võ hồn, nhằm vào phía Yansen, trực lệnh công kích.
"Với ta nam nữ bình đẳng, đã là địch nhân, chắc chắn sẽ không tha ! Chi là lúc nãy nữ tử của ngươi lại là kẻ phát động tấn công, ta đơn giản chỉ là tự vệ." Yansen nghe xong, mỉm cười đáp lại hắn.
"Lắm lời !" một võ giả khác lao đến, tung cước đá thẳng mặt hắn. Nhưng theo sau hắn lại còn thêm hai tên khác, chúng tung quyền đánh thẳng vào chân Yansen, định phế hắn.
Yansen đập cuốn sách vào đầu võ giả nam nhân kia, làm hắn mất đà, sau đó lại mượn lực mang cả thân hình hắn mà ném đi. Bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra, nhưng hai võ giả kia vẫn không chút do dự, vẫn tung quyền định phế đi chân của Yansen.
*chát* hai cái võ giả vừa rồi gục xuống, Yansen hạ chân xuống...hắn vừa rồi một lúc đá hai người, thoáng chốc lại dẫm lên mặt của một tên.
"Ngươi là muốn tìm chết ?" nam nhân kia phát động võ hồn, hàn băng lạnh giá bao phủ toàn bộ phòng khám. Thoáng cái đã có một cọc băng trên tay nam nhân kia, hắn mang nó nhằm thẳng ngực Yansen mà ném đến.
"Không ! Ta đơn giản chỉ là muốn cái sống tự do theo ý muốn !" Yansen mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người đá văng cái cọc băng kia, chốc lại vận lực đánh bay thêm hai tên khác. Điều đáng sợ ở đây là...tất cả những gì hắn làm...đều dựa vào thể lực của bản thân. Không nội lực, không đan dược....tất cả đều dựa vào kỹ thuật chiến đấu. Nam nhân kia nhận ra điều đó, nó cũng là lý do má hắn nhất định phải có được Yansen. Không chỉ bởi cái châm cứu kỹ thuật mà còn là bộ võ pháp kỳ lạ mà Yansen đang sử dụng.
"Tất cả cùng lên, ta muốn hắn còn sử dụng được cho sau này !" nam nhân kia ra lệnh, toàn bộ đám võ giả đồng loạt lao lên, phát động tất cả võ hồn nhằm áp chế Yansen.
Kiều Nguyệt lao đến phòng khám của hắn, nàng hy vọng hắn không vì mình mà gặp phải tử môn. Nếu như thế thì nàng sẽ ân hận suốt đời mất ! Lúc trước nói ra, là vì muốn tộc môn hậu thuẫn mà giúp đỡ hắn, ai ngờ đâu huynh trưởng của nàng lại ra quyết định này. Nàng thật sự hối hận vì bản thân lúc đó hồ đồ, chi bằng lúc đó im lặng thì chuyện giờ đây cũng đơn giản hơn nhiều.
Nàng phát động võ hồn, lướt qua đám võ giả đang vây kín phòng khám của hắn. Chỉ để tận mắt chứng kiến, Yansen tàn khốc phế bỏ hơn phân nửa số võ giả của Lâm gia cử đến. Ánh mắt đó của hắn...nàng chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt lạnh lẽo đến run người ấy...khiến nàng cũng không biết rằng kẻ trước mặt nàng có phải là một Yansen ôn hòa mà nàng từng thấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top