Hồi ức xưa kia

Một hồi ức xưa kia, căn nguyên cái ý mưu cầu sức mạnh của nhân vật này, thời điểm mà y được đặt cho cái tên Yansen. Bắt đầu từ một kẻ vô danh, dần chuyển mình trở thành một trong những Thần Vương hùng mạnh nhất.

Yên Vũ, tháng 12. trời mưa nặng hạt, từng giọt mưa dội xuống...rửa trôi máu khỏi bãi chiến trường hoang tàn này...chiến tranh. Đó là thứ tất yếu phải xảy đến...bất luận thế nào. Thây chất thành núi, máu nhuộm cả sông...không khí xung quanh bốc lên nồng nặc mùi tử khí. Một ảnh nhân lang thang nơi đó...bước đi vô định...trên bãi chiến trường này. Nàng lần đầu tiên gặp hắn ngay tại đây. Một kẻ sắp trút hơi tàn...hắn mang trên mình vô số thương tích, sẹo chồng chất sẹo...cảm tưởng nhìn vào lại vô cùng kinh dị. Hắn bị vùi lấp trong đám thây, nếu không nhờ nàng đã sớm cảm nhận được hơi thở của hắn thì vốn không thể nào phát hiện được, nhất là khi cái mái tóc xám tro kia hoàn toàn hòa nhập với cái chiến trường này. Nàng kéo hắn ra từ đống thây kia, dáng vẻ vô hồn không chút sức lực ấy...làm nàng tâm nghĩ kẻ trước mặt không phải người bình thường.

"Ngươi tên gì ?" nàng hỏi hắn.

"...."

"Bị điếc à ? Hay là câm ?" nàng tiếp tục hỏi.

"...."

Bất lực...dù cho nàng có hỏi thế nào...hắn cũng không đáp lại một tiếng. Định sẽ bỏ tên này lại, bởi hắn suy cho cùng chẳng giúp ích cho nàng là bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao...tâm nàng lại có ý muốn giữ hắn lại. Có lẽ nó bắt nguồn từ lòng thương hại chăng ?

"Đi theo ta...được chứ ?" nàng hỏi.

Hình như là hắn hiểu ý nàng...ngay khi nàng cất bước, thì hắn cũng lò mò theo sau...nhưng chỉ được vài bước chân, thì hắn lại gục ngã như một con búp bê. Nàng cảm thấy kỳ lạ, lập tức xem qua hắn, để rồi biết được hắn lúc này là khuyết một mắt và một tay phải, chân cũng đã gãy rất nặng. Thứ mà nàng đang xem là một cánh tay giả làm bằng thứ kim loại nàng trước giờ chưa hề thấy. Mắt của hắn...đang hiện rõ một lỗ đen khuyết...làm nàng cảm thấy không thoải mái...vuốt một bên tóc xuống để che phần mắt bị khuyết, nàng nắm cổ hắn lôi về đạo tràng.

Vô số môn sinh tụ tập chào mừng nàng về, đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn. Ném hắn cho gia nhân, nàng ra lệnh tắm rửa cho hắn và đưa đến chỗ nàng. Lúc gặp mặt, mới thấy khác biệt giữa kẻ mà nàng mang về từ chiến tuyến, với kẻ đang đứng trước mặt nàng đây. Điểm duy nhất khiến cho nàng nhận ra được hắn, là phần tóc nàng đã vuốt qua để che đi con mắt khuyết.

Nam nhân trước mặt nàng...giờ có chút điển trai.

"Ngươi biết nơi này là đâu chứ ?" nàng nói lớn.

"...."

"Quỳ xuống tên vô lại, sư phụ đang nói với ngươi đấy !" một môn sinh quát hắn.

"...."

"Xấc xược !" gã tung đòn vào đầu gối nhằm khiến cho hắn quỳ xuống.

Nàng định ra tay cản lại, lập tức bác bỏ vì điều đó giờ đã không còn cần thiết.

Hắn là không những chặn đòn cước, mà còn phế luôn chân của kẻ vừa tung đòn đá mình. Tất cả đều chỉ có nàng thấy. Quả thật mang hắn về đúng không phải ý sai, nàng là đã sớm nhận ra tiềm năng ẩn trong hắn lúc đó. Cách mà hắn che dấu sát khí và bộc phát chỉ trong một khoảnh khắc, hay cách mà hắn học được đòn thế của nàng khi chỉ mới nhìn qua...nó thật sự vượt qua sức tưởng tượng của nàng.

"Đây là đạo tràng của Tử Huyền Đạo, và ngươi...từ bây giờ sẽ là một trong những môn sinh của chúng ta !" nàng chỉ vào hắn, mỉm cười.

"...."

Ít nhiều môn sinh không cam lòng, nhưng ý của sư phụ đã quyết, chúng dám làm gì ? Đưa ánh mắt dò xét hướng về phía hắn, chẳng mấy để vào đầu việc tên này vừa ra tay phế đi chân của môn sinh kia. Tâm ý nghĩ việc vừa rồi đích thị là nhất thời may mắn mà ra, chứ tên trước mặt chẳng mấy tài cán gì. Hoặc đó là những gì chúng đã nghĩ.

"Cũng đã được 3 năm từ khi ta mang ngươi về rồi nhỉ ?" nàng hỏi.

"...."

"Điều trong quá khứ liệu ngươi đã nhớ lại ?"

"...." hắn lắc đầu.

"Ô ! Vậy hóa ra ngươi chỉ bị câm, không phải bị điếc a~" nàng mỉm cười.

"...."

"Ít nhất cũng phải phản ứng đi chứ, nói chuyện với người cứ như là ta đang tự kỷ ấy !" nàng bĩu môi.

"...."

"Thôi bỏ đi ! Dù ta nói thế nào ngươi cũng đâu để lọt vào tai đâu !" nàng có chút giận, nhanh chóng rời đi...thì tay áo đã bị hắn níu lại.

"Ngươi còn gì muốn cho ta biết ?" nàng quay lại, vẫn nét mặt giận dỗi ấy.

Hắn lúng túng...không biết làm thế nào...chỉ biết dùng tay vén lên nụ cười, ý bảo nàng đừng giận dỗi nữa.

"Ngươi mà cũng biết làm điều này cơ à !" nàng cười khúc khích. Cơn giận lúc trước cũng theo đó mà bay biến luôn !

Đã 3 năm kể từ ngày nàng mang hắn về từ chiến trường, trong thời gian đó hắn luôn chuyên tâm luyện võ, nàng giảng bao nhiêu, hắn hiểu bấy nhiêu...thậm chí những đòn thế mà nàng chỉ dạy sơ qua, hắn đều hiểu rõ. Lúc đầu gia nhập, hắn vẫn còn thua thiệt rất nhiều so với đồng môn, dù cho hắn có nhanh hay mạnh đến thế nào, hắn vẫn còn thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm. Vậy mà nay đã hoàn toàn áp đảo họ, chỉ là hắn mạnh đến đâu thì vẫn cứ bị nàng đánh cho một quyền đo đất. Mỗi lần như vậy không khỏi khiến cho các đồng môn phụt cười...có lần nàng kiểm tra hắn, tung một quyền khiến cho hắn văng dính tường. Phải mất nguyên ngày để các đồng môn lôi hắn ra. Theo sau đó lại còn phải kéo hắn về y quán chữa trị. Lần đó hắn gãy 4 xương sườn và bị nứt hộp sọ.

"Ê ! Hôm nay tới ai nấu vậy ?" một môn sinh hỏi.

Nhất thời cả đám chỉ về phía hắn.

"Sư đệ, nấu cho chúng ta thật nhiều nhé !" đám môn sinh như vớ bở, dặn dò hắn rất tỷ mỉ, không sót một chữ !

Chẳng qua là các môn sinh ở chung một đạo tràng, công việc hằng ngày là phân chia nhau làm. Hắn lúc trước phân chia việc nấu ăn, ban đầu thoạt nghĩ lại giống như sư phụ, làm một bãi màu tím đen tà đạo. Nhưng may mắn là hắn biết nấu...đã vậy còn nấu rất ngon. Thế là cả đám gạ hắn, nếu như hắn chịu nấu cho cả đám mỗi ngày, thì việc làm cứ để cả đám lo liệu hết. Và đừng cho sư phụ vào bếp lần nào nữa !

Ai ngờ đâu nàng nghe hết từ đầu đến cuối, mặt hằm hằm sát khí, bắt cả đám ăn bằng hết cháo gừng của nàng nấu ra. Bát cháo gừng không hiểu sao qua tay nàng lại chuyển sang màu xanh, đã vậy còn có khói bốc lên...nguyên ngày đó y quán có rất nhiều ca ngộ độc thực phẩm.

Hắn đi nấu rồi, thì cả đám mới tụ tập lại bàn tán.

"Giờ thì tính sao với sư đệ đây ?" một người mở lời.

"Gọi hắn là sư đệ trong 3 năm như vậy thì quả thật rất khó nghe !" một người khác nhận xét.

"Biết làm sao ? Sư phụ mang hắn về cũng đâu biết tên hắn, lúc trước có hỏi hắn thì hắn cũng lắc đầu. Thân thế bí ẩn vô cùng !" người kia đáp lại.

"Khoan ! "Bí ẩn"....hay là chúng ta gọi hắn là Yansen ? Như vậy liệu có ổn ?" người khác nảy ra một ý tưởng.

"Yansen à ? Nghe cũng không tệ !" nàng gật gù cảm thán.

"Sư phụ ! Người đến đây có việc ?" nhất thời cả đám quỳ xuống chào nàng.

"Bỏ qua lễ nghi đi, ta qua đây để chung vui với các ngươi thôi !" nàng cười nói.

"Là sao ạ ?" một người hỏi.

"Bên chỗ ta hết đồ rồi, qua đây chơi với các ngươi vậy !" nàng cười.

*vậy là bà đi ăn quỵt à !* dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu đám môn sinh.

Cùng lúc đó thì hắn mở cửa, tay bê vào một khay lớn thức ăn.

"Đúng lúc lắm, Yansen !"nàng nói.

Hắn ngạc nhiên, quay ra sau lưng chẳng có ai, vậy người sư phụ nói lúc nãy ai ?

"Là tên của ngươi đấy ! Đám này đã đặt cho ngươi cái tên đẹp như vậy, liệu ngươi dám chê ?" nàng nhíu mày.

Trái lại với suy nghĩ của nàng, hắn mỉm cười...má lúc này đã xuất hiện hai vệt hồng. Hắn lấy một mảnh giấy, viết lên hai chữ "cảm ơn". Nhất thời làm rung động tâm can đám người kia.

Những ngày sau đó, đạo tràng biết hắn dưới một cái tên mới : "Yansen".

Hắn cũng đã thay đổi đôi chút, cái vẻ vô hồn không chút sức sống phần nào đã nhạt dần, để lại một thiếu niên hòa đồng và dịu dàng vô cùng. Hắn cởi mở hơn, tuy là việc giao tiếp qua giấy là hơi phức tạp.

Nhưng rồi...điều gì đến cũng phải đến...chiến tranh là thứ tất yếu. Hắn và đồng môn bị đẩy ra chiến trường, phải chém giết để sống, sống...để tiếp tục chém giết. Trong khi đám đại trưởng lão chỉ biết co ro thưởng thức rượu chè, thì đám Yansen lại phải cơ cực tắm trong máu, mang lại cái thứ bình yên rách nát ấy cho chúng. Để rồi sao ? Vinh quang chúng đều đã cướp đi, đã vậy còn dám bôi nhọ danh dự của những đồng môn đã hy sinh. Sư phụ của hắn cũng bị thương nặng vì bảo vệ chúng...để rồi lũ khốn ấy phái người đến đoạt mạng nàng. Điều tra rồi thì mới biết chúng có dính dáng đến kẻ thù bên kia chiến tuyến, nếu thành công lấy mạng nàng thì sẽ được gia nhập với chúng mà hưởng quyền lợi. Quá nhiều rồi ! Hắn đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi ! Lần này, Yansen quyết mang chúng đến cửa tử. Giết hết tất cả !

Hắn bắt đầu...bằng việc lấy mạng đầu lĩnh của gia tộc nàng. Thủ cấp của hắn...cắm trên hoàng kì của gia tộc, máu nhỏ từng giọt xuống...nét mặt biểu lộ vẻ kinh hoàng. Tiếp tục sau đó, là những kẻ đã cấu kết với kẻ thù ám hại nàng, hắn và các đồng môn, tất cả chúng đều chết rất thảm. Chuyện đó đến được tai nàng, Tô đầu lĩnh giờ đã vong...nàng giờ không mang họ Tô nữa, nàng chỉ còn là Kỳ Dung, đúng...nó là tên của nàng...Tô Kỳ Dung. Hắn đã sớm biết, chỉ là không muốn đề cập cho nàng biết mà thôi. Còn về phần nàng, sau cái chết của đầu lĩnh Tô gia tộc, nàng trở thành kẻ thay thế. Đổi tên gia tộc này, trở thành Lâm gia, nàng cũng thay luôn cho mình cái tên Lâm Kỳ Dung. Tuy là hung thủ ra tay vẫn còn là ẩn số, nhưng trong tâm...nàng đã sớm nghi ngờ Yansen. Bởi ngày hôm đó, hắn mang nàng về y quán chăm sóc...tuy nét mặt hiền dịu và cử chỉ dịu dàng, sát khí bộc phát từ hắn là vô cùng lớn...nàng thậm chí cảm thấy lạnh người trước Yansen khi ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa...thì nàng vẫn mong rằng mình sai, bởi nàng không thể mang lòng yêu một kẻ như vậy được nữa !

* : chữ viết trên giấy

*người đã cảm thấy đỡ hơn chưa, sư phụ ?*

"Ta đã hoàn toàn bình phục rồi, ngươi đừng nên quá lo lắng !" nàng cười nhẹ.

"...."

"Yansen này ! Ngươi có biết hôm nay là ngày gì ?" nàng hỏi hắn.

"...." hắn lắc đầu.

"Ngày này 4 năm trước, ta đã mang ngươi về đây !" nàng mỉm cười, tiếp tục nói.

"Và đây...là món quà kỷ niệm ngày hôm đó !" nàng nói nhỏ dần, lấy trong tay một chiếc hộp nhỏ.

Nhận lấy chiếc hộp từ tay nàng, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi tay ấy.

"Ngươi...ngươi làm gì vậy !" nàng đỏ mặt quát hắn.

"Mau mở ra đi !" nàng nói nhỏ.

Hắn gật đầu, mở chiếc hộp ra...bên trong, là một con mắt được chạm khắc kỹ lưỡng, hắn nghiêng đầu khó hiểu trước món quà của nàng.

"...."

"Cho phép ta nhé !" nàng nói. Sau đó tiến đến, vén mái tóc đang che đi phần mắt bị khuyết, nàng đã quan sát nó rất cẩn thận, mới có thể chạm khắc một con mắt mới vừa khớp.

"Xong rồi đấy !" nàng mỉm cười.

"...."

"Ta...ta xin lỗi...nó không khớp với màu mắt của ngươi rồi !" nàng bối rối.

Rõ ràng lúc trước mắt hắn cũng mang sắc ánh kim, nên nàng cũng cho chạm khắc con mắt giả này lại mang ánh sắc kim như vậy...giờ nhìn lại mới rõ mắt hắn mang ánh xám tro...không phải như vậy lại làm hắn lệch lạc quá sao !

"...."

*cảm ơn người, sư phụ !* hắn cười...lần đầu tiên nàng thấy hắn cười rạng rỡ như vậy. Hắn thật sự hạnh phúc với món quà của nàng.

"Ừm, hãy nhớ trân trọng nó đấy !" nàng quay mặt đi...hai má lén nổi một vệt hồng.

Mối duyên tình chín nở ngày hôm đó, quan hệ sư đồ như phai nhạt dần, mở đường cho sợi chỉ tình xâu qua nàng và hắn. Nhưng khoảnh khắc đó cũng lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng...giữa nàng và hắn. Nàng là đã bị lũ trưởng lão bắt ép, hứa hôn với nam trưởng của Tịnh gia...nàng ý cự tuyệt, thì chúng ra tối hậu thư, một là đồng ý hôn sự, thì hắn sẽ được sống. Còn nếu cự tuyệt, thì không những Lâm gia mà Tịnh gia cũng dốc lực ám toán hắn. Nàng tức giận lắm chứ ! Hối hận lúc trước đã bảo vệ cho chúng cái mạng, để giờ lũ khốn này quay sang cắn ngược lại nàng. Nàng muốn bỏ trốn ! Lại không thể, vì đám trưởng lão kia chắc chắn sẽ nhắm đến luyến nhân của nàng. Giết chúng ! Lại càng không thể, bởi cái mạng của chúng là đang nhờ Tịnh gia nắm chắc. Nhưng nếu nàng đồng ý, thì liệu chúng có chịu buông tha cho Yansen ? Tài năng của hắn từ lâu đã là cái gai trong mắt chúng, nàng đi rồi thì liệu chúng có từ thủ đoạn mà ám toán hắn ?

Nếu hắn không còn ở đây ? Thì chúng chắc chắn sẽ không cách nào ám hại được, Tịnh cũng chưa hề xem qua hắn, liệu chúng có biết nhân dạng mà cho người truy sát ? Quyết định rồi ! Hắn cần phải rời đi...ngay trong đêm nay.

Đêm đó mưa rất lớn...Yansen là vẫn đang viếng mộ của bằng hữu, mặc cho trời có mưa như trút xuống đầu hắn. Hình bóng của Kỳ Dung luôn in hằn trong đầu hắn kể từ ngày đó. Hắn luôn suy nghĩ về nàng, mãi không dứt được...trước đó, là bản thân đã đặt trong gian phòng nàng một món quà, hắn vẫn phân vân không biết bản thân liệu có nên cho nàng biết bây giờ. Và rồi...nàng đến trước mặt hắn.

*sư phụ...trời đang rất mưa, người ra đây có việc gì sao ?*

"...." nàng không trả lời

Hắn kỳ lạ, lấy ô che cho nàng. Nhưng ngay lúc đó, thì nàng đã một đòn đánh bay hắn đi.

*sư phụ...sao người đánh ta mạnh thế !* hắn mỉm cười đứng dậy.

"...." Kỳ Dung không trả lời, tiếp tục lao đến đánh hắn.

Yansen nghĩ đây là sư phụ kiểm tra những gì đã học, nên bản thân cũng không ngại mà phô ra. Quyền tiếp quyền, cước nhận cước...quyền cước của Kỳ Dung mạnh mẽ cuồng bạo đến bao nhiêu, thì quyền cước của Yansen tiếp đòn lại càng nhẹ nhàng uyển chuyển đến bấy nhiêu. Cả hai người đánh qua đánh lại đã hơn chục hiệp, không ai thua ai. Nhưng không hiểu sao, nụ cười thường thấy của Yansen dần vụt tắt...khi mà Kỳ Dung mắt đã thấm lệ.

"Ngươi ! Từ giờ đừng bao giờ gọi ta hai tiếng "sư phụ" nữa ! Mau cút đi !" nàng quát lên.

"...."

Yansen chấn kinh...hắn liệu đã làm gì sai, mà lại nhận lấy kết cục này ! 4 năm qua liệu hắn đã làm gì không vừa ý nàng hay sao ?

"Mang ngươi về...là điều ta ân hận nhất từ trước đến giờ ! Lẽ ra ta nên bỏ mặc ngươi chết ở đó !" nàng quát hắn.

Trái tim hắn vỡ nát sau câu nói đó...một giọt lệ rơi xuống....tiếp sau đó...là máu...liên tục tuôn rơi từ con mắt còn lại...nhưng thế thì có sao ? Hắn vẫn cứ yêu nàng...mặc cho trái tim đã tan vỡ này. Hắn bước đến chỗ nàng...mặc cho nàng có ra sức đánh thế nào...hắn vẫn cứ bước tới...dù cho các vết thương có rỉ máu, kêu gào hắn dừng lại...thì hắn vẫn tiếp tục bước đi. Cho đến khi...hắn đứng trước mặt nàng. Nàng cũng đau đớn lắm chứ ! Nói ra những lời lẽ cay độc như thế...làm cho trái tim hắn tan nát như thế...liệu có khác gì trái tim vặn thắt của nàng lúc này đâu ! Chứng kiến hắn như thế...giọt lệ của hắn lúc đó...lại chính là lưỡi dao cứa vào tim nàng lúc này...và mãi mãi về sau. Nàng muốn hắn ghét nàng, vì vậy mà tránh xa khỏi nàng...chỉ như vậy...thì hắn mới được sống. Nhưng nào đâu....hắn không thể nào ghét nàng được...hắn chỉ hôn nhẹ lên trán nàng...đó là cách hắn đáp lại những gì nàng đã nói. Lời lẽ cay độc....được đón nhận, và đáp trả bằng tình yêu thương.

"Tạm biệt.....sư phụ.....ta yêu người !" câu nói đầu tiên mà hắn cất lên...nhưng không phải với niềm vui sướng...mà là cơn đau dứt tận tâm can.

hắn nén nước mắt và nỗi đau đớn, tạo ra một nụ cười giả tạo. Và rồi...hắn biến mất...như bản thân chưa từng tồn tại vậy. Lời nói của hắn lúc đó...là tất cả những tình cảm hắn đã chôn giấu suốt thời gian qua.

Nàng trở về...với một trái tim tan nát và đẫm lệ...đêm đó nàng khóc rất nhiều...cho đến phút cuối cùng...nàng vẫn không thể đáp lại tình cảm của hắn. Và rồi...trong nước mắt và nỗi đau...một thứ đã thu hút nàng...là món quà mà hắn lúc trước đã lén mang vào. Một chiếc trâm cài tóc...mà hắn đã tự làm. Nàng còn nhớ chứ ! Lúc nàng và hắn giao đấu, bàn tay hắn chi chít những vết cắt...nghĩ về nó lúc này...lại khiến cho nàng đau đớn thêm.

"Ta cũng yêu ngươi...yêu ngươi rất nhiều...đồ đệ à !" nàng hôn nhẹ lên chiếc trâm ấy. Lời nói vang vọng rồi phai nhòa...hệt như tình yêu của nàng và hắn vậy...một tình yêu đẹp...nhưng mãi mãi không thể nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top