Hồi ức của Độc Nhãn Thần Vương
Hậu kiếp luân hồi, độc nhãn chi nhân giờ đây bất khả suy luận, bản thân hắn hiện đang tham gia trận chiến chống quân Đức đang ồ ạt tiến vào khu trại tập trung, thoạt đầu của trận chiến, quân Đức nhiều vô kể, hắn cùng đồng đội cũng đã cầm cự gần 16 ngày, vẫn không thấy tăm hơi của quân viện trợ. Chỉ định chợp mắt chút vì đã đẩy lui được quân thù, ai ngờ đâu vừa mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong cái không gian đen như đít nồi này.
"Mẹ nó chứ !"-hắn chửi một câu, không hề có tiếng đáp lại.
Cư nhiên ở đây không có ai ngoài hắn, hoặc đó là do hắn suy diễn như vậy. Bản thân ngày xưa đã từng tham gia rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, nên hắn dần phát triển thứ gọi là cảm nhận nhịp tim. Bởi hắn nghe được không chỉ nhịp tim của bản thân mà là còn rất nhiều nhịp tim khác. Bảo hắn điên cũng không sai, hắn trên chiến trường trông không khác gì một con thú hoang dại cả, bản thân hắn cũng nhận thức được điều này. Khi đó hắn đang ở chiến trường Berlin, quân Đức nơi đây là đông vô số kể, ấy vậy mà mấy tên cấp trên lại ra lệnh cho hắn cùng tiểu đội tấn công vào nơi này, nghe vào thì trong đầu hắn cũng có ý muốn rạch cổ tên cấp trên này rồi rút ruột gã mà treo ngoài cửa sổ. Nhưng thế quái nào mà chưa kịp nói gì đã bị gã tống ra ngoài. Gã còn đe dọa là nếu dám từ chối nhiệm vụ thì hắn cùng những người trong đội sẽ bị gán cho tội phản quốc, và sẽ có vinh dự được quân đội hoàng gia xử bắn ngay trong vườn. Thế là cả đám được đưa lên máy bay và ném thẳng xuống Berlin. Cả đám lúc đó phải trốn chui trốn lủi trong rừng vì quân Đức trước đó đã bắn rơi máy bay, chúng cho chó săn truy tìm những gì còn sót lại sau cú rơi. Và sau một hồi tìm kiếm thì chúng thu được 12 khẩu súng các loại, hai phi công một còn sống, hai là những gì còn lại của tên khốn xui xẻo. Tên còn sống được chúng chiêu đãi một bữa kẹo đồng thượng hạng, toàn là cỡ đạn xuyên giáp, phần còn lại được lũ chó săn đánh chén sạch sẽ.
Bị chia cắt, hắn đưa ra chỉ thị tập trung tiêu diệt các cứ điểm riêng lẻ, sau đó tập trung tại trại Kelley, cứ như thế...cả đám bắt đầu hành động. Quân Đức liên tục nhận về những tin báo các cứ điểm ngoài bìa rừng liên tục bị tấn công, một phân khu doanh trại đã thất thủ hoàn toàn, kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Cứ như thế, nguyên ngày hôm đó, các tin nhắn yêu cầu viện trợ liên tục được gửi đến Berlin. Sang ngày hôm sau, số tin nhắn yêu cầu viện trợ đã lên đến 4 con số, đã vậy...ba cứ điểm Hurtgen, Volga, Dniepr đã hoàn toàn thất thủ, ba tướng chỉ huy trung đoàn là Heinz Guderian, Walther Von Brauchitsh, Adolf Strauss bị giết, xác của cả bả được quân đội tìm thấy trong tình trạng bị xé nát khoang ngực và moi ruột. Hung thủ vẫn chưa được xác định, nên hầu hết quân đội cho rằng đó là do gấu rừng làm.
"Tất cả đã tập trung đủ chưa ?" hắn lên tiếng hỏi. Tất cả đang tập trung tại doanh trại Kelley giống như chỉ thị ban đầu của hắn.
"Đủ rồi thưa đội trưởng !" một người trả lời.
"Tốt lắm ! Tôi tìm được vài khẩu súng trường Springfield trong kho, hãy phát cho tất cả mọi người, đạn đều đã được nạp, nhưng tất cả chỉ có nhiêu đó...hãy chia nhau ra tìm kiếm thêm đạn dược và tập trung ở đây trong vòng 30 phút nữa..." hắn đưa số súng cho anh ta, sau đó rời đi...mục đích là tìm thêm đạn dược, hoặc bất cứ thứ gì có thể giết được quân Đức.
Những người còn lại cũng vậy, sau khi nhận được súng, tất cả chia nhau ra tìm kiếm đạn dược như lệnh của hắn, sau một thời gian tìm kiếm...tất cả quay lại chỗ tập trung với một tin chẳng mấy tốt lành.
"Thế nào rồi ?" hắn hỏi những người trong đội.
"Tin xấu rồi đội trưởng ! Tôi chỉ tìm được 5 hộp đạn, mỗi hộp 30 viên" một nữ binh sĩ lên tiếng.
"Tôi tìm được 4 ống ngắm M84, 5 lưỡi lê và 2 thanh mã tấu thưa đội trưởng !" một người lên tiếng.
"Tôi chỉ tìm thấy 5 quả lựu đạn và hai dây bẫy...thưa ngài !"
Hắn chau mày...chỉ chừng này thì không đủ cho việc cầm cự. Quân Đức chắc chắn đã biết việc mà đội hắn đã làm, vấn đề là sớm hay muộn chúng sẽ kéo đến đây. Nếu như quân viện trợ không đến kịp thì hắn và cả đội sẽ chết sạch...đến đây, hắn bất giác nghĩ lại về lời gã cấp trên đã nói, tại sao gã cứ bắt ép hắn phải nhận nhiệm vụ này, tại sao mà lũ Đức lại biết về việc máy bay của hắn đang đến. Và rồi...hắn nhận ra tất cả.
*thằng khốn ! Nếu còn sống sau vụ này tao sẽ rút ruột mày !* hắn thầm nghĩ trong đầu. "Thưa đội trưởng ! Chỉ thị của ngài là...?" một người lay hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ kia mà quay trở về hiện tại.
"À...ừ....tôi tìm được khoảng 7 khẩu luger, cùng 14 băng đạn, chia đều cho những người khác đi !" hắn giật mình, xoa đầu cô ta sau đó đưa số súng ra.
"Đội trưởng lại dở tật xấu rồi !" một người cười nói.
"Đội trưởng mà ! Lúc nào chẳng ngứa tay muốn xoa thứ gì..." một người khác cười đáp lại.
"Nhớ lúc ổng đang suy tư mà xoa đầu xác của tên chỉ huy không ?" một người khác cười nói.
"Hahahahahahaha" và thế là cả đám cười phá lên, khiến cho ai kia mang theo cái vẻ xấu hổ muốn cháy cả mặt.
"Ê ! Tôi là đội trưởng của mấy người đấy ! Tôn trọng nhau xíu đi !" hắn gào lên, nhưng với cái dáng vẻ ấy, thì coi như hắn chẳng có chút tôn nghiêm hay dáng vẻ của đội trưởng một chút nào.
Cứ như vậy, đêm hôm đó trôi qua...mở màn cho cuộc chiến cầm cự giữa tiểu đội của hắn và số quân Đức đang ồ ạt kéo đến. Trong màn đêm, vang lên tiếng súng nổ, tiếng gào thét đau đớn, cũng như tiếng gầm rú của hắn...ánh lửa từ súng lóe lên...ánh sáng nhạt nhòa của lưỡi dao cắm vào da thịt của kẻ thù...đêm hôm đó...không một ai trong tiểu đội của hắn hy sinh...nhưng không phải là không có mất mát. Hắn trúng đạn, nguyên nhân là vì lính bắn tỉa của kẻ thù, chúng rình rập trong bóng tối...thấy hắn như thế, không ai dám nói gì, hắn vẫn như bình thường, xem chuyện này chỉ là chút rủi ro trong nghề nghiệp. Xin tấm che mắt từ một người trong đội, hắn đeo nó lên...che đi con mắt hỏng, sau đó tiếp tục chiến đấu như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt trời ló rạng, quân Đức đã rút lui do tổn thất nhiều hơn dự kiến...một trung đoàn hơn 300 quân được gửi đến để xử lí hắn và cả đội...chỉ còn gần 60 người trở về trong tình trạng thương tích nặng nề, và tàn tật vĩnh viễn. Những người còn lại đều đã chết, do bị đạn bắn hoặc do một thứ gì đó xé xác. Tâm lý bị thương tổn nặng nề...nhiều người đã hóa điên trong quá trình điều trị, họ nói đã bị thứ gì đó tấn công trong màn đêm, nó mang hình dáng con người...khoác lên mình bộ quân phục của kẻ thù...nhưng cách nó ra tay tàn sát thì hệt như một con thú hoang, điên cuồng...và khát máu. Một số người run cầm cập khi được hỏi về đêm hôm đó...họ nói đã bắn hỏng một mắt của thứ đó, và nó đã đáp trả lại...bằng cách giết và moi ruột bất cứ ai trong tầm mắt. Những người sống sót được, là vì họ đã lấy máu và ruột gan của đồng đội đắp lên mình, để trốn khỏi tầm mắt của nó. Ngày hôm đó, doanh trại Đức tại Berlin rơi vào trầm mặc...số lượng quân tổn thất lớn hơn dự kiến rất nhiều, nếu để mất quá nhiều quân, thì cuộc chiến với quân Liên Xô sẽ vô cùng khó khăn...vì thế...Hitler đã ra lệnh cho quân rút khỏi Kelley.
Sau trận chiến đêm qua, tiểu đội của hắn thu được kha khá vũ khí và đạn dược từ xác của những binh lính tử trận. Vấn đề quân trang giờ đã được giải quyết, hắn không còn cần phải áp dụng chiến thuật cũ như đêm qua nữa. Đêm qua hắn đã cho những ai có khả năng nhắm bắn tốt trong đội được trang bị những khẩu Springfield cùng ống nhắm M84 ngụy trang quanh doanh trại, tập trung hỏa lực vào những tên có đèn soi hoặc đèn từ xe tăng của địch, hắn và những người còn lại sẽ sử dụng mã tấu và lưỡi lê, lợi dụng màn đêm để giết nhiều nhất có thể, cần phải hạn chế âm thanh đến mức tối đa, điều đó sẽ khiến cho địch gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định hướng bị tấn công. Và một khi sự hoang mang và sợ hãi lên đến đỉnh điểm, thì một số tên sẽ bắt đầu xả súng bừa bãi...đó chính là lúc mà hắn cùng những người khác hành động. Một chiến thuật có thể xem là rất mạo hiểm, bởi chỉ cần sơ suất từ những người bắn tỉa hay những người đánh cận chiến, thì khả năng chết do đạn lạc là rất cao, nhưng may mắn là nó đã thành công...đặc biệt là lần này, hắn thu được kha khá lựu đạn cũng như các mìn ngầm. Tất cả đều được kích hoạt và triển khai quanh doanh trại...chỉ cần bước xảy một bước...*bùm* banh xác ngay lập tức.
"Đêm qua gắt thật đấy !" hắn thở dài, sự lo lắng và căng thẳng của hắn như được trút bỏ khi mà toàn đội của hắn đều tập trung đầy đủ. Nhưng khác với sự lạc quan của hắn, không khí quanh đội giờ trở nên vô cùng u ám....và nó đã bắt đầu kể từ khi hắn mất đi một bên mắt. Hắn chấn chỉnh lại tinh thần của toàn đội, không thể để tất cả mấy tinh thần về mấy thứ cỏn con này được ! Cần phải có sự tỉnh táo cũng như lạc quan nếu như cả đám muốn sống sót thêm một ngày nữa. Và cứ như thế, hắn mất đến nửa ngày để kéo cả đội ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực kia, chấn chỉnh lại tinh thần của cả đám cho cuộc chiến sắp tới. Tuy là Hitler đã cho rút quân khỏi Kelley, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chịu từ bỏ, các pháo cao xạ cũng như các máy bay liên tục ném bom oanh tạc, san bằng toàn bộ bề mặt doanh trại. Hắn và cả đội may mắn rút được xuống hầm tránh bom, không thì cả lũ giờ đã banh xác hết rồi !
Điều cuối cùng mà hắn còn nhớ được, là đêm thứ 15 trước khi đến cái nơi đen như mực này, là khi hắn cùng cả đội đã kiệt sức vì chiến đấu liên tục, máy bay của quân Đồng Minh đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Berlin...hắn lúc đó muốn gào lên..."lũ khốn chúng mày bây giờ mới đến đây à !"
Nhưng vì sức cùng lực kiệt...hắn ngất đi...điều cuối cùng mà hắn thấy được...chính là đồng đội hắn.
"Cũng đến lúc mở mắt rồi đấy !" một giọng nói lạ vang lên, theo bản năng hắn xoay người bật ra khỏi vị trí cũ, thủ thế sẵn sàng tấn công kẻ vừa lên tiếng.
"Là ai ?" hắn quát lên, xung quanh vẫn là cái hũ nút tối như mực, không có tiếng đáp lại, tuy nhiên hắn lại nghe có tiếng bước chân. Theo quán tính cả cơ thể hắn bỗng nhiên bị nâng lên rồi ném đi, hệt như một món đồ chơi...chưa kịp tiếp đất, thì hắn cứ như bị một lực đá, đá văng về vị trí cũ. Đòn đá vừa rồi trúng lưng hắn, cơn đau cũng theo đó mà bắt cơ thể hắn phun ra một ngụm máu...điều kỳ lạ là...hắn cư nhiên đứng dậy ngay sau đó, mỉm cười lau đi vết máu trên miệng...bản thân theo đó mà tiếp tục việc mà bản thân cũng không biết tại cái chốn tối như hũ nút này.
Chẳng nhớ được bản thân đã bất tỉnh được bao lâu, nhưng theo những gì hắn nghe được từ lúc trước, thì chắc chắn khoảng thời gian đó cũng hơn 3 ngày.
"Không...ngươi bất tỉnh gần 1000 năm rồi !" giọng nói ấy tiếp tục vang lên, trong khi đang tung lực đấm thẳng mặt hắn...đến đây...dòng suy nghĩ của hắn đứt quãng, từ đó đến nay cũng đã hơn hàng trăm triệu năm rồi...hắn quay trở lại cái hiện thực này...bản thân hắn đang đứng trên nơi chiến trường...một lần nữa...xung quanh hắn lúc này...là xác của vô số kẻ thù...đến từ vô số thế giới, những chiều không gian, và thời gian khác, chúng đến đây...là để đoạt lấy cái danh xưng của hắn, đoạt lấy cái ngai vàng...mà hắn đang ngự trị.
Đoạn hồi ức khi xưa tràn về...nhưng rồi cũng qua đi, để lại cái hiện thực này...hắn cũng không còn là một binh sĩ đang tham chiến tại Thế Chiến II nữa, mà là một thực thể mang cái tên Độc Nhãn Thần Vương...đoạn hồi ức vừa rồi...là thuộc về một trong nhiều tiền kiếp của hắn. Hắn từ lâu đã đoạt được cái danh xưng này, lúc đó...hắn nghĩ có được sức mạnh thì sẽ có được mọi thứ...nhưng rồi qua nhiều thời đại, trải qua nhiều tiền kiếp của bản thân...hắn nhận ra sức mạnh mà hắn từng ham muốn chẳng có ý nghĩa gì cả ! Hắn tỏ ra chán nản bởi chính cái sức mạnh của mình, hắn thèm khát một thứ cảm giác mới mẻ và lạ thường, không phải là cảm giác của một trận chiến đầy sử thi...mà chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường, không phiền phức, không chém giết như bây giờ, mà giống như...như lúc hắn còn là con người.
Quyết định làm theo ý muốn của bản thân...hắn dứt áo ra đi...bỏ lại phía sau tất cả...cái ngai vàng mà tất cả luôn thèm muốn, cái vương triều của Độc Nhãn Thần Vương...kết thúc ngay tại đây. Lúc cuồng bạo sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả chỉ để có được sức mạnh chi phối khúc luân hồi...giờ đây hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ bản thân đã đạt được...chỉ để có một cuộc sống của một người bình thường. Nhiều kẻ nghe xong sẽ nói hắn bị điên...quả thực hắn điên, điên vì đã không từ bỏ sớm hơn....điên vì ngay từ đầu đã có cái mơ tưởng đến cái sức mạnh tuyệt đối này. Trước giờ hắn luôn được mệnh danh là kẻ điên cuồng và tàn ác nhất...và hắn thấy bản thân đúng hệt như vậy, nhưng lần này...lần đầu tiên sau hàng trăm triệu năm, hắn mới có thể tỉnh táo như vậy...rời bỏ ngai vàng mà bản thân đã gầy dựng, hắn rời bỏ vương quốc của mình...một vương quốc chỉ có một mình hắn làm vua, một mình hắn ngự trị. Và giờ đây, cuộc sống mới của hắn...như một con người, bắt đầu ngay tại Trái Đất này.
"Tạm biệt nhé ! Ngai vàng của ta..." những lời của hắn vang vọng trong hư vô, rung động cả không gian, nhưng bóng dáng hắn đâu còn ở đó nữa, hắn đã rời đi rồi...để bắt đầu cuộc sống mà hắn luôn thèm khát.
Đây là phần làm lại của phần Biên Niên sử về Độc Nhãn Thần Vương, do acc cũ của Shiro bị watt nuốt mất, cũng như những sai sót và yếu điểm trong truyện cũ, Shiro xin giới thiệu cho các bác về tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top