Giải thích và tóm tắt

Đây chỉ là chút giải thích và tóm tắt lại những sự kiện xảy ra trước phần ngoại truyện của Shiro thôi.

Như các bác đã đọc, ngay tại chương 1, Shiro đã viết ra khoảng thời gian mạch truyện bắt đầu với nhân vật Ashen là 3000 năm. Nhưng ngay tại chương 2 là khoảng thời gian 12000 năm. Đó là vì nghịch lí thời gian tồn tại của một nhân vật, nói ra là Ashen không phải là tồn tại duy nhất từ 3000 năm trước đổ lại, mà là ngay từ lúc ban đầu. Ngay từ lúc mà ánh sáng và bóng tối hình thành là 12000 năm, thì Ashen cũng đã bắt đầu xuất hiện. Vậy cho nên việc Ashen có nhiều ký ức hỗn tạp là điều hoàn toàn bình thường, ngoài ra thì chính bản thân nhân vật này là nguồn gốc của nhân vật trong mạch truyện chính là "Yansen". Nói đúng hơn là một bản ngã trong quá khứ, bản ngã con người...có thể nói là như vậy. Vì vậy nên tại một dòng thời gian có thể tồn tại một hay nhiều bản ngã khác nhau. Tuy nhiên thì các bản ngã vẫn có chung ý thức và sự liên kết vật lý, kiểu như một người bị thương thì tất cả những người khác cũng bị thương vậy. Nguyên nhân mà Ashen ra mắt các đọc giả với một cơ thể có thể nói là méo mó. Rất rất nhiều sẹo, nhiều vết tích do các bản ngã khác đã chịu trong nhiều trường hợp.

Tiếp tục về mối quan hệ giữa Ashen trong suốt chiều sâu của lịch sử nhé !

Ashen tiếp tục tồn tại qua nhiều thời đại, và tận cùng theo sau đó. Và tiếp đến thời kỳ của con người. Những trận chiến từng diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử, dù cho có được ghi lại hay lãng quên, thì Ashen luôn là kẻ có mặt trong đó, đúng hơn là kẻ luôn dẫn đầu trong mọi cuộc chiến, và là kẻ cuối cùng rời đi. Nói là một, nhưng Ashen cũng giống như một con người tại thời điểm đó, hắn vẫn có thể già đi hoặc chết. Chỉ là riêng biệt tại điểm trùng sinh, khi mà hắn nhớ toàn bộ những gì mà tiền kiếp đã trải qua. Điều đó không thay đổi sau khi y trở thành Độc Nhãn Thần Vương, toàn bộ số kiếp sống trùng sinh của y là : 123.654.134.531.467 kiếp, trong đó tồn tại là con người, quái vật, ác ma, thần chết, động vật....rất nhiều. Tuy nhiên do một số trục trặc trong quá trình luân hồi, cho nên một số kiếp sống là con người đã bắt đầu quên mất.

Ashen gặp Ornstein vào kiếp sống thứ 3001, y lúc này là một hiệp sĩ dưới quyền đức vua Arthur Pendragon, là người cai trị Camelot và cũng là người ban ngọn lửa cho y và những người khác, kể cả Ornstein.

Từ sau sự kiện vực thẳm bừng phát, vua Arthur đã cử Ashen và Ornstein cũng 2000 hiệp sĩ khác đến Yharhagul để ngăn chặn đại thảm họa. Yharhagul, một thị trấn ven hồ vùng Liandre với dân số là 5000 người, đa phần là các người chăn cừu và nông dân. Khi đến nơi, thì hầu như toàn bộ đều đã nhiễm dịch và bị biến đổi thành quái thú, Ashen được lệnh phải giết tất cả để tránh trường hợp lây lan rộng hơn. Y từ chối làm theo ngược lại còn ra sức bảo vệ những người vẫn còn giữ được ý thức sau khi bị biến đổi, nhưng những người được y bảo vệ bị tàn sát một cách dã man và y bị gán cho danh xưng phản tặc, điều điên rồ hơn...là chính bản thân y cũng có nguồn gốc từ vực thẳm. Hình phạt của y là chém đầu, và người hành án không ai khác ngoài Ornstein, lúc này vẫn còn là con người. Ornstein chần chừ...không chút ý định ra tay với người bạn của mình, kết cục của Ornstein cũng không mấy tốt đẹp, khi mà anh ta bị chính Arthur ra tay sát hại...ngay trước mắt Ashen. Y phát điên, phá tan xiềng xích...lao đến mang Ornstein đi...nhưng Ornstein giờ đây đã sắp phải lìa thế, không còn cách nào khác...y sử dụng hồn thuật...mang linh hồn Ornstein dung nạp vào thân xác của một con sói xám khổng lồ. Điều đó khiến cho y như mất đi toàn bộ sức lực, nhưng ít ra thì...Ornstein cũng đã có thể tiếp tục sống. Ashen không hề biết rằng...bản thân gần như đã chết...khi y sử dụng hồn thuật để mang một người từ cõi chết trở lại.

Ornstein dần tỉnh lại, cái chết đến và vụt qua như một giấc mộng, anh ta vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm...khi Arthur đâm nó xuyên qua ngực mình. Phải mất đến một thời gian, đề Ornstein có thể làm quen với những gì đã xảy ra...và tiếp tục sống trong lốt sói. Còn về phần Ashen, việc sử dụng hồn thuật lên Ornstein thực chất đã để lại chút tác dụng phụ lên cơ thể y. Y không còn có thể nói được...những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa, và trí nhớ của y cũng bị khuyết luôn một số phần nhất định. Ornstein khuyên y không nên sử dụng lại một lần nữa...có lẽ lần sau y sẽ phải chết. Nhưng Ornstein đâu biết rằng...ngay lúc mà Ashen đưa mình về từ cõi chết, thì bản thân y lúc đó như đã ký sẵn cho mình án tử rồi !

Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, y lang thang khắp nơi, tìm giết lũ quái vật từ vực thẳm. Và rồi chính cả bản thân vực thẳm. Y không biết bản thân tại sao lại phải luôn tiếp tục cuộc săn này, sâu trong thâm tâm như có điều gì mách bảo y phải tiếp tục. Và sau mỗi chuyến săn...Ashen trở về với hàng loạt vết thương...mỗi ngày...mỗi giờ...thậm chí...là liên tục trong suốt một năm. Các vết sẹo chồng chất lên nhau, những vết khâu vụng về, những nhát cắt, nhát chém, cắn xé...y đều hứng chịu tất cả. Ashen gặp được Artoria trong một lần đi săn, có vẻ như cô cũng giống như hắn...cũng là một thợ săn vực thẳm. Cả hai trở về chỗ Ornstein...sau một khoảng thời gian cùng chinh chiến...cả hai dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Tình yêu giữa một thợ săn...và một thứ quái thai của vực thẳm. Một tình yêu đẹp...Ashen đã từng có lúc muốn có được sự bình yên, để hắn có thể cùng Artoria tổ chức hôn lễ ở lễ đường...và Ornstein...sẽ là người tổ chức hôn lễ cho hắn và cô. Buồn cười thật nhỉ ? Một con sói cao hơn 5m lại đi làm chủ trì hôn lễ cho hắn và cô. Hắn đã từng muốn cùng cô tạo dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước viễn vông của hắn...hắn không thể ở cạnh cô được...bởi trước đây...hắn đã ký với tử thần bản án tử rồi ! Chỉ có cái chết là dành cho hắn. Không có hạnh phúc, không có tương lai...chỉ có cái chết.

Hắn hy sinh bản thân...trở thành ngục tù giam giữ vực thẳm...hắn trở thành quản ngục của chính bản thân mình. Bỏ đi nhân tính để đổi lấy sự bình yên cho nhân loại. Hắn vẫn còn nhớ chứ ! Cái khoảnh khắc mà lưỡi kiếm của Artoria đâm xuyên qua tim hắn...lúc đó cô đã khóc. Khóc rất nhiều, cô yêu hắn...cô luôn muốn bước đi cùng hắn trên con đường tình ái này...nhưng tại sao...định mệnh lại trớ trêu đến vậy...sắp đặt cho cô và hắn gặp nhau, và yêu nhau...để rồi bắt cô phải ra tay kết thúc hắn.

"Y....Yêu....Ar....Artoria...." câu nói đầu tiên mà hắn cất lên từ lúc đó, cũng là câu nói cuối cùng mà hắn gửi đến cô. Lời yêu thương ấy...vô tình lại trở thành lưỡi dao cứa mạnh lấy trái tim cô. Cô hận hắn...vì đã lừa dối cô trước đó, cô hận hắn...vì hắn đã rời bỏ cô, vì đã làm cho cô phải đau khổ đến mức này...và cô yêu hắn...vì hắn chấp nhận chính con người cô. Trái tim cô rỉ máu vì hắn...và nó sẽ mãi như vậy...đến vạn kiếp luân hồi.

"Em cũng yêu anh mà...Ashen..." lời đáp lại của cô...đến với hắn...nhưng hắn mãi mãi không bao giờ có thể nghe được...vì thân xác hắn đã trở nên lạnh lẽo rồi...tuy vậy...nhưng cô vẫn ôm lấy hắn, cô muốn cảm nhận được hắn một lần cuối cùng.

Tình yêu...của hắn và cô...mãi mãi không bao giờ có thể nên duyên. Dù là kiếp này...hay là kiếp sau, đó là những gì hắn phải chịu đựng...đó là những gì hắn phải đánh đổi. Để nhân loại có được sự bình yên...thì của hắn...phải là thứ thay thế. Đó là bản ngã của hắn, không phải một anh hùng hay là đấng cứu thế...mà chỉ là một kẻ tội đồ...nguyện mang cả linh hồn...chuộc lại cả tương lai. Đó là những gì mà hắn sẽ phải gánh vác, mãi mãi...vượt qua không gian và thời gian. Và cứ như vậy, vạn kiếp luân hồi của Độc Nhãn Thần Vương mãi gắn liền với hai từ...."hy sinh".

Chân dung của Ashen :


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top