Đừng có trẻ con như thế !

"Yansen !" Kiều Nguyệt lớn tiếng gọi tên hắn.

Yansen cũng vì thế mà nới lỏng tay, thả võ giả nam nhân đang bị bóp cổ xuống. Hắn quay về phía Kiều Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo lúc trước có chút biến chuyển.

Yansen đã phần nào đoán ra được đám này đến đây là do đã nghe được chuyện từ Kiều Nguyệt, nàng ắt hẳn không có ý xấu...nhưng tiếc là đồng hương huynh đệ của nàng thì ngược lại. Mới lúc trước định giở ra đủ chiêu trò hòng mị hoặc hắn, sau khi thất bại lập tức ra tay định phế bỏ trừ hậu họa. Yansen tha cho chúng một mạng cũng là vì mối quan hệ giữa Kiều Nguyệt và hắn...đang là bằng hữu thân quen.

Ấy vậy mà lại có nhiều kẻ không biết điều, thấy hắn nơi lỏng cảnh giác lập tức lao đến tấn công. Hậu quả theo sau đó là hàng loạt tên bị đánh cho tàn phế. Đại huynh của Kiều Nguyệt cũng không phải dạng vừa, hắn ta lúc trước trực tiếp lãnh một đòn cước của Yansen mà văng ra xa, nay quay lại toàn thân cũng không mấy thương tích. Đã vậy trên đường còn toát ra hàn băng võ hồn, làm cho một khu vực quanh đó tức thời đóng băng. Trên tay hắn lúc này là một khối băng lớn, nhằm thẳng về phía Yansen mà ném đến. Yansen nheo mày, dưới bóng một chuỗi binh khí phóng ra, trực tiếp mang khối băng ấy mà phá vụn.

*hắn là năng lực gia sao !* dòng suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong tâm thức của Kiều Nguyệt và tất cả mọi người.

Chứng kiến điều vừa rồi không khỏi khiến tất cả bất ngờ, Yansen xuất hiện ngay sau lưng hắn, tung quyền nhằm thẳng vào đan vị, tuy nhiên đã bị một lớp băng cản lại phần nào uy lực tung ra. Cản lại uy lực thì đã cản, nhưng nói vị huynh trưởng kia thân thủ lành lặn thì hoàn toàn sai...hắn là bị lực áp chấn bay đến chỗ Kiều Nguyệt, đã vậy còn đau đớn phun ra một ngụm huyết tanh đặc, khiến nàng nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.

Hắn quay sang nhìn nàng, hai ánh mắt...hai đối cực...một bên ăn năn cắn rứt, một bên vô hồn lạnh lẽo. Tuy nàng là đã phát động võ hồn, nhưng cũng không thể nào không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ Yansen. Hắn trước giờ chưa hề lộ ra khía cạnh này, giờ chứng kiến khiến cho nàng như có cảm tưởng như trước giờ là hai người riêng biệt. Ánh mắt Yansen thay đổi, quay lại vẻ ban đầu, hàn khí bộc phát lúc trước cũng biến mất, để lại một Yansen giống như lần đầu nàng gặp mặt. 

"Kiều Nguyệt..." Yansen gọi tên nàng.

Nàng giật mình, vô thức lùi lại phía sau một bước chân. Những tưởng là sự tức giận của hắn sẽ giáng xuống đầu nàng...nhưng không. Thay vào đó...

"Chuyện ngày hôm nay, đều là do huynh trưởng của ngươi đã quá bồng bột, ta cũng có lỗi vì đã đả thương quá nhiều người. Phần bọn chúng ta đã chỉnh lại khớp xương rồi...chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sẽ lại có thể tiếp tục tu luyện võ hồn !" Yansen nói, sau đó tiếp tục quay sang chỉ vào huynh trưởng của Kiều Nguyệt...người đang nằm gục dưới đất, vừa mới tỉnh lại sau cái đòn chí tử đó.

"Riêng hắn mang lên giường bệnh, ta có việc với hắn !" Yansen vừa nói, ánh mắt bất chợt lóe lên một tia sắc xanh. Điều đó vô thức khiến cho nàng cùng huynh trưởng và các võ giả tại đó rùng mình không khỏi lo lắng.

Rõ ràng mới lúc trước còn đánh cho cả đám tơi tả một trận, nay lại chữa cho cả đám lại không biết vì ý gì ! Vị huynh trưởng giật mình khi Yansen biết về thương thế của hắn, và hình như Yansen đã biết điều đó ngay từ đầu...khi và cả hai lần đầu gặp mặt. Bằng chứng là lúc Yansen tung cước đá văng hắn đi, đòn cước đó đã cố tình đánh vào nơi xương khớp vai đang bị trật...điều đó lại khiến cho chỗ khớp trật ấy quay về vị trí cũ ngay sau đòn cước. Nhưng đi kèm theo việc chữa trị có phần hơi thô ấy, là một đòn quyền châm cứu ngay tại huyệt đạo, khớp xương chỉnh lại không hề khiến cho y cảm thấy đau đớn một chút nào.

Kiều Nguyệt gật đầu, dìu huynh trưởng của nàng vào phòng khám và đặt lên giường bệnh. Đám võ giả theo hắn thì túc trực bên ngoài phòng khám, không thiếu một tên. Chỉ là tên nào tên nấy đều phải bó bột quấn băng, cả nam lẫn nữ...mấy người đi ngang qua nhìn vào mà cảm giác như có một cỗ lực thu hút đám võ giả tập trung ở đây. Lúc trước thì vài ba tên Tam Đẳng võ giả cùng với một tên ngoại quốc, giờ thì đến cả mấy chục tên Nhị Liên và Tứ Tôn võ giả đồng loạt xếp hàng bên ngoài phòng khám.

Bên trong, Kiều Nguyệt lặng lẽ ngồi ngoài chờ đợi, trong khi Yansen đang chữa trị cho huynh trưởng nàng bên trong.

"Nội thương vùng phổi, ám khí kịch độc tích tụ tuyến mật, nhiều vết đâm, chém trên lưng và bụng...đã qua sơ cứu nhờ Tịnh Giác Đan, ta đoán ngươi lúc trước là bị phục kích ?" Yansen chậm rãi xem qua thương thế, trong khi đang di chuyển tay khắp thân thể huynh trưởng của Kiều Nguyệt, chỉnh lại những phần khớp bị thương tổn.

"Điều này...ngươi nhận biết được chỉ từ những vết thương ?" hắn kinh ngạc hỏi Yansen.

"Không hẳn...ngươi lúc gặp mặt ta nghe được nhịp tim ngươi không mấy ổn định, là đoán được từ lúc đó !" Yansen đáp lại, tay nhấn phần khớp bả vai xuống...lực xuất ra cùng với tiếng xương kêu một tiếng....tuyệt nhiên đối phương không bộc phát ra chút đau đớn cảm giác nào...tất cả cũng là vì Yansen trước đó đã khóa vùng huyệt gần đó lại, khiến cho y không cảm giác được phần thân sau của mình. Nếu không, chắc giờ đây y đang quằn quại la hét trong đau đớn rồi !

"Xong phần ngoại thương rồi, giờ đến nội thương..."Yansen khẽ thở dài.

"Ý ngươi là sao ?" vị huynh trưởng tò mò hỏi hắn.

"Thì phẫu thuật chứ còn sao trăng gì ?" Yansen mặt mày tỉnh bơ đáp lại.

"Khoan đã ! Ngươi đã giúp nhiều rồi, việc này không cần phải bận tâm đâu !" vị huynh trưởng lắc đầu cư tuyệt, liên tục xua tay loạn xạ không cho hắn lại gần. Hẳn là y chưa thể nào tin tưởng được hắn, liệu có khi trong lúc phẫu thuật lại đoạt luôn cái mạng của hắn nữa thì...

*xoẹt* khoang ngực của vị huynh trưởng bỗng nhưng bị cắt một đường dài, nhưng máu không vì thế mà chảy ra, hắn cũng không cảm thấy đau đớn chút nào.

"Ngươi vừa nói gì à ?" Yansen xuất hiện bên cạnh  vị huynh trưởng với một con dao mổ, việc vừa rồi chắc chắn do hắn gây ra.

"Ngươi...đồ khốn ! Ngươi định làm gì ta !" vị huynh trưởng run tay chỉ vào hắn

"Thì phẫu thuật ! Ta nói rồi mà ?" Yansen nghiêng đầu khó hiểu...

"Ngươi phải gây mê trước khi phẫu thuật chứ !" hắn ta phẫn uất gào lên, cái tên Yansen này còn chẳng thèm để lời của hắn vào tai.

"Ngươi gây mê rồi thì ai nói chuyện với ta ?" Yansen vẫn chưng ra cái mặt tỉnh bơ như thế, làm cho ai kia tức muốn hộc máu, hận không thể đem hắn đóng băng rồi quăng xuống biển cho hả giận.

Kiều Nguyệt ngồi ngoài, không khỏi lo lắng vì huynh trưởng của nàng liên tục gào thét bên trong. Nàng muốn vào xem thử, nhưng Yansen đã dặn là không được vào, lúc đó ánh mắt của hắn cũng toát lên vẻ rất đáng sợ, làm cho nàng mang cảm tưởng như không muốn làm trái lời. Nhưng vì lo lắng và tò mò, nàng cũng lén lút hé mở cánh cửa một chút chỉ để quan sát bên trong. Và ngay lập tức nàng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Yansen lúc đó đang cầm trên tay tuyến mật của huynh trưởng nàng, vẫn là cái mặt liệt không chút cảm xúc đó. Về phần huynh trưởng của nàng, hắn ta đang điên tiết lên khi mà Yansen tự ý phẫu thuật cho hắn mà không được sự đồng ý, đã vậy còn tùy tiện cầm cơ quan nội thể của mình mà nghịch ngợm.

"Cần phải chiết xuất độc tố ra khỏi tuyến mật, việc này thường chỉ tốn ít thời gian, ngươi không nên quá lo ngại !" Yansen nói.

"Lo ngại cái đầu ngươi ! Ngươi tự ý mổ xẻ ta mà không thèm gây mê, đã vậy còn nghịch ngợm với nội quan bên trong cơ thể ta, ngươi rốt cuộc là lương y hay là kẻ điên thế !" vị huynh trưởng giận tím mặt mà quát ầm lên.

"Đừng có trẻ con như thế, ta có lấy luôn đâu mà lo !" Yansen cau mày.

Vị huynh trưởng điên tiết, lầm bầm rủa hắn, sau đó quay phắt đi không thèm nhìn Yansen. Đúng là trẻ con, trước giờ bộ không ai dạy hắn làm người lớn à ? Mới có phẫu thuật xíu mà đã la toáng lên, hồi đó hắn còn là bác sĩ thì phẫu thuật cũng có gây mê đâu, toàn là đè bệnh nhân xuống, trói chặt tứ chi rồi phẫu thuật thôi ! Hắn là đã khóa huyệt nên không có chút cảm nhận đau đớn nào, chứ những bệnh nhân thời đó là đau thấu xương tủy luôn đấy ! (Ở Châu Âu vào khoảng thế kỉ 18, các bác sĩ thường trói bệnh nhân lại để tiến hành phẫu thuật, tất nhiên phương pháp gây mê vẫn chưa ra đời, cho nên các bệnh nhân phẫu thuật thường chịu rất nhiều đau đớn khi tiến hành phẫu thuật. Yansen cũng là một bác sĩ ở thời đại này, và là tiền kiếp duy nhất có kiến thức y học rõ ràng nhất, nên việc không gây mê huynh trưởng của Kiều Nguyệt bắt nguồn từ điều này).

Yansen thở dài, đợi chiết xuất toàn bộ độc tố ra khỏi tuyến mật lập tức đặt lại vị trí cũ và khâu lại, coi như đã chữa xong hoàn toàn. Những vết chém, vết đâm đều được sơ cứu lại và quấn băng. Điều cần lo là thời gian hồi phục và phát bệnh trong lúc hồi sức.

Yansen mở cửa, mời Kiều Nguyệt vào xem xét cho huynh trưởng mình, nàng thoạt đầu cũng khá bất ngờ khi huynh trưởng của nàng hoàn toàn lành lặn, không mấy thương tích khi như cảnh tượng nàng thấy lúc trước. Về phần vị huynh trưởng, sau khi rủa Yansen được một lúc thì hắn cũng đã thiếp đi nhờ thuốc mê mà Yansen tiêm vào. (như ý muốn rồi nhé, thuốc mê đấy !)

"Đây là thuốc kháng sinh, cho hắn uống sau khi dùng bữa, thay băng quấn mỗi 6 tiếng. Sau 3 ngày dùng thuốc, nếu cơ thể đã hồi phục thì mới được phép tu luyện võ hồn. Không được phép hoạt động quá mạnh như đánh nhau hoặc thi triển võ hồn. Ta thấy được thì liệu hồn !" Yansen đưa thuốc cho Kiều Nguyệt và cùng nàng dìu huynh trưởng ra khỏi phòng khám, sau đó dặn đám võ giả ở ngoài. Yansen thậm chí còn ra ký hiệu rạch cổ để hù dọa bọn chúng...đám võ giả sau khi nghe xong thì tên nào tên nấy xanh mặt, gật đầu liên tục...không tên nào dám ho một tiếng.

Ngoài lề chút: đám võ giả cũng đã nghe được tiếng gào thét của đại huynh, nhưng không tên nào dám cả gan bước vào phòng khám. Bởi vì nếu như chúng dám làm vậy, thì cái bàn mổ thứ hai là sẽ dành cho chúng. Thế nên chúng chỉ còn cách đứng ngoài mà cầu cho thiếu gia tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top