Đổi mới một chút
Kể từ sau vụ việc huynh trưởng của Kiều Nguyệt đã được 1 tuần, kể từ lần đó thì không còn tên nào dám hống hách kéo đến chỗ hắn nữa, ít ra cũng có cái tiện lợi. Nhưng khách đến cũng chẳng thấy bao nhiêu, lâu lâu cũng chỉ có một hai người đến kê thuốc...chứ chẳng khám gì, làm cho hắn cảm thấy chán nản muốn nằm ườn ra giường bệnh. Ít ra thì Kiều Nguyệt có lưu đến đây vài lần để trò chuyện cùng hắn, nhưng sau cùng vẫn là lấy thuốc cho Hồng Tước (huynh trưởng của Kiều Nguyệt). Hắn sau lần đó ít ra cũng được Hồng Tước nể mặt, nhưng y vẫn còn để bụng việc bị hắn "chữa trị" lúc trước. Lúc đến cũng không quên chửi bới Yansen, lúc lấy thuốc rời đi không quên kèm theo ngón giữa vào thẳng mặt Yansen. Lời lẽ tuy mang vẻ cay độc nhưng thực chất ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Y là có ý muốn cám ơn hắn nên mới cử Kiều Nguyệt lưu đến, cốt yếu là để chiêu mời gia nhập Lâm gia, để sau này có thể tiện ra tay trợ giúp. Nhưng ý Yansen vẫn như cũ, hắn mỉm cười từ chối...bảo bản thân không có ý muốn dựa thế gia tộc, chủ yếu muốn cái tự do yên ổn mà hành nghề y. Hồng Tước sau nhiều lần từ chối thì cũng đành tôn trọng theo ý hắn, nhưng ít ra y cũng ra tay giúp hắn tránh khỏi mấy cái phiền phức. Nhiều tên du côn thường lui đến đòi tiền bảo kê, nhưng ít tên nào trở về toàn thây lành lặn...cốt yếu là do các võ giả đã trực sẵn từ trước. Tên nào to gan bén mảng đến lập tức đánh, nên thành ra lặn hẳn đi hết, Yansen được yên ổn. Nói như thế thôi chứ thực chất để Yansen ra tay thì chúng có tên nào toàn mạng chắc ! Thà đánh cho chúng nhập viện còn hơn mất công dọn xác chúng.
Hôm nay cũng có ít khách đến, Yansen chán nản bỏ ra ngoài chơi, hắn mài xác trong cái phòng khám đó riết cũng thấy nhàm, nếu lâu hơn nữa chắc hắn chết vì chán mất thôi !
Dạo bước trên phố, Yansen ngước nhìn xung quanh. Quang cảnh nhộn nhịp thường thấy vẫn vậy, hắn dừng chân trước thư viện, không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn đến đây rồi, nhưng chỗ này luôn là lựa chọn đầu tiên của hắn kể từ lần gặp mặt Iosef. Cậu ta sau lần đó thì bỏ luôn cái thái độ gia chủ ấy, giờ như đang tiếp quản chuyện của gia đình rồi, rất ít khi đến phòng khám, mà có đến cũng chỉ là xin thuốc đau đầu và châm cứu khớp vai thôi ! Cha của Iosef sau lần đó cũng sợ Yansen mà không dám tính đến chuyện báo ứng. Ông ta sau khi biết chuyện thì lập tức cho người truy lùng tên trung niên võ giả kia, chuyện sau đó thì chẳng quan trọng, Yansen đã phế hắn, dù cho có thoát được bị một giới võ giả truy lùng thì cũng chẳng làm gì được Yansen. Mà nếu hắn có gan làm, thì coi như hắn lúc đó mạng đã thuộc về Yansen luôn, đừng mong trốn được.
Bước vào thư viện, hắn cúi chào thủ thư và nhân viên dọn dẹp, sau đó tiến về khu sách y học, lấy cho bản thân một cuốn sách kể về các loại thảo mộc, hắn bắt đầu đọc. Phải nói là các nhân viên của thư viện có chút bất ngờ khi thấy hắn đến. Mái tóc vàng, ánh mắt sắc kim ấy khiến cho hắn dường như nổi bật tại nơi này. Hắn không mấy quan tâm về việc đó, vẫn chú tâm đọc sách, thậm chí đến cả một kiều nữ ngồi bên cạnh, hắn cũng bơ luôn. Nàng chú ý đến vẻ ngoài nổi bật của hắn, trong đầu lóe lên suy nghĩ người trước mặt là ngoại quốc. Nhưng cũng chẳng mấy quan tâm nữa, nàng cũng lấy cho mình một cuốn sách khác về giải phẫu động vật. Nhận ra bản thân đã ở đây hơi lâu, hắn đứng dậy, mang sách đến chỗ thủ thư ý hỏi mượn.
"Xin lỗi, tôi muốn mượn cuốn này..." Yansen nói, đưa cuốn sách cùng thẻ tên cho anh ta.
Chất giọng trầm như thế bỗng khiến cho nữ nhân kia ngừng đọc sách, ngước nhìn hắn.
"Vâng, anh muốn mượn bao nhiêu ngày ?" người thủ thư như đã quen với sự có mặt của hắn, anh ta mỉm cười hỏi hắn.
"3 ngày, tôi sẽ trả ngay sáng ngày thứ 3" hắn gật đầu đáp lại.
"Được rồi !" anh ta đóng dấu vào cuốn sách và thu lấy thẻ tên hắn.
Nhận lấy cuốn sách từ anh ta, hắn cúi đầu chào rồi ra về.
Sau khi hắn về một lúc sau, nữ nhân kia đến chỗ thủ thư, hỏi về hắn. Anh ta mỉm cười trả lời cô, hắn là khách quen ở đây, thường xuyên đến vào thứ tư và chỉ đọc sách ở khu y học.
Hắn trở về, trên tay là cuốn sách lúc trước. Vừa lúc đó, thì cũng có chút chuyện diễn ra. Móc túi, dường như gã lấy được ví của ông lão trước mặt mà không chút vấn đề gì. Đang định tẩu thoát thì đột nhiên lại va phải Yansen, khiến hắn đánh rơi cuốn sách lúc trước.
"Xin lỗi..." Yansen đáp.
"Đi đứng cho cẩn thận vào !" gã ta quát lên, sau đó chuồn đi.
Cúi xuống nhặt lại cuốn sách, Yansen tiến đến chỗ ông cụ lúc nãy, đỡ lấy ông và nói.
"Của ông đây ạ..." hắn đưa ví cho ông cụ
Ngạc nhiên trước hành động của Yansen, nhưng chưa kịp nói gì thì Yansen đã nói trước.
"Ông nên cẩn thận, tên lúc nãy đã móc túi ông đấy !" hắn nói.
"Cám ơn nhé cậu trai trẻ, cậu là...." ông cụ nhận lấy ví tiền từ hắn, gật đầu cảm ơn hắn, hỏi ý muốn biết danh phận của người này.
"Cháu là Yansen ạ, giờ thì cháu xin phép đi trước..." hắn mỉm cười trả lời ông cụ, sau đó rời đi.
Trong lúc mà hắn đỡ lấy ông cụ, hắn cũng tiện tay châm cứu cột sống luôn, nên thành ra bệnh đau cột sống của cụ ông cũng hết luôn. Và như cụ ông cũng không phải người bình thường, ngay lúc mà Yansen rời đi thì từ phía ông ta cũng bộc phát võ hồn, trực tiếp truy tìm tên móc túi mà phế luôn hai tay gã.
"Ủa ? Đây đâu phải ví mình ?" Yansen tự hỏi trong khi lấy ra hai cái ví.
Một là của hắn, một là của tên móc túi lúc nãy. Chắc hắn lúc trước đã lỡ tay lấy nhầm, thôi thì chút mang lên chỗ cảnh sát vậy...
Về đến phòng khám, thì Kiều Nguyệt và Hồng Tước đã đứng chờ ở đó, thấy hắn thì ít nhiều rạng nụ cười, chú ít là cười nhẹ.
"Xin lỗi, đã để hai người phải chờ rồi !" Yansen cúi đầu.
"Là chúng ta đến sớm !" Hồng Tước lạnh giọng nói.
"Vậy chủ ý của cả hai đến đây là ?" Yansen nhíu mày hỏi.
"Đây ! Nhớ đến đúng giờ !" Hồng Tước ném tấm thiệp vào tay hắn.
"Huynh trưởng là có ý muốn mời ngươi dự tiệc của Lâm gia, chúng ta là tổ chức để mừng thọ cho trưởng lão, lần này mong ngươi sẽ có mặt để góp vui. Đây là những gì chúng ta có thể làm để cám ơn ngươi !" Kiều Nguyệt thay mặt huynh trưởng nói, nàng là cũng nói ra cái ý mà Hồng Tước muốn giấu, khiến cho hắn quay mặt không thèm nhìn Yansen.
"Cám ơn hai người, ta nhất định sẽ đến !" Yansen mỉm cười đáp lại.
Kiều Nguyệt và Hồng Tước có chút khó xử ngay sau khi hắn nói xong câu đó.
"Sao vậy ?" Yansen hỏi.
"Ngươi định sẽ ăn vận như vậy dự tiệc sao ?" Kiều Nguyệt hỏi.
"Tất nhiên !" Yansen đáp lại.
Kiều Nguyệt và Hồng Tước đen mặt...không ngờ nhận thức của hắn lại tệ đến vậy, đến dự tiệc của một đại gia tộc, mà lại ăn vận xoàng xĩnh như vậy, đã thế còn khoác thêm cái áo bác sĩ ấy vào...quả thật hết nói nổi với tên này.
"Ăn vận cho lịch sự vào !" Hồng Tước quát lên, tâm tư trong đầu xổ ra hết trong câu nói đó, y quay người rời đi, không quên gọi Kiều Nguyệt theo cùng.
Yansen cười khổ, vẫy tay tạm biệt hai người, sau đó vào phòng khám chuẩn bị.
"Hồng Tước nói cũng đúng, mình cũng nên đổi mới một chút nhỉ ?" Yansen thầm nghĩ.
Đêm hôm đó, yến tiệc Lâm gia quả thậc rất trang trọng, khách quan giới thượng lưu đến cũng rất đông, ngoại quốc có, võ giả có, đến cả năng lực gia cũng có. Ngoài ra còn có quan chức nhà nước đến tham dự, điều đó càng cho biết thế lực của gia tộc tuyệt đối không nhỏ. Kiều Nguyệt và Hồng Tước túc trực trước cửa đón khách, hai người cốt lo tên Yansen sẽ vận trên mình một bộ y phục kỳ quái, đến đó lại biến bản thân cùng hai người thành cái trò cười trong đêm nay. Nàng cũng vận cho mình một bộ xiêm y trắng, kèm theo chút cánh hoa đào tô điểm thêm vẻ nhan sắc, huynh trưởng của nàng thì vận y phục đỏ, khí tức soái tỏa ra thu hút ánh nhìn nơi thiếu nữ gần đó. Hai bóng người túc trực trước cửa nhằm chờ đợi hình bóng kẻ cố nhân.
"Ohhh hello my dear ! You look gorgeous today !"
"(Chào cháu yêu ! Trông cháu hôm nay thật lộng lẫy !)" một mỹ nữ ngoại quốc đến ôm Kiều Nguyệt.
"Thank you Aunt Malina ! The gorgeous are on you as well !"
"(Cháu cám ơn dì Maloma ! Dì cũng thật lộng lẫy ạ !)" Kiều Nguyệt mỉm cười đáp lại.
Hai người trò chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ rơi vị huynh trưởng đang phải chìm trong sự cô đơn. Và không chỉ có vậy, đến cả những gia tộc khác như Tâm gia, Liên gia, Thành gia cũng đến tham dự, trong đó Thành gia tộc không mấy có thiện cảm với Lâm gia, chủ yếu là vì trưởng lão thân thích bằng hữu, còn hậu nhân thì ngoài mặt tươi cười mở lời ngon ngọt, bên trong lại âm thầm toan tính đủ ma kế, nhằm tận diệt Lâm gia. Hai người không phải không biết lòng dạ chúng, việc Hồng Tước bị mai phục lúc đi gặp Yansen ắt cũng do chúng bày ra. Hàn khí bộc phát từ Hồng Tước, mang đám bên Thành gia định hạ thủ...Kiều Nguyệt ra tay can ngăn, ở tiệc của gia chủ tốt nhất là không nên động thủ. Nói thì vậy...nhưng chúng lại mặt dày, được nước lại lấn tới...đi qua còn vung tay định chạm vào Kiều Nguyệt. Một tay ngăn lại, tay còn lại vung lên định đánh thì một cỗ lực ngăn nàng khỏi làm lớn chuyện. Đám lâu la dưới trướng Thành gia bỗng dưng đứng im bất động. Dù cho có cố vận sức cũng không cách nào di chuyển cơ thể được một chút...hoảng sợ vội vàng xin lỗi vì mưu ý xấu của mình, đến lúc đó thì mới có người đến giải huyệt cho chúng. Kiều Nguyệt và Malina bất ngờ, Hồng Tước cũng không kém trước người vừa ra tay, hắn len lỏi qua đám người Thành gia vừa bị một phen hú vía kia, cúi chào Hồng Tước, lại tiến về phía Kiều Nguyệt và Malina, mỉm cười nhấc nón ý chào hỏi.
"Good evening, Miss !"
"(Chào buổi tối, các quý cô !)" một câu tiếng anh được hắn cất lên.
Phải mất một lúc sau thì nàng và Hồng Tước mới nhận ra người trước mặt là Yansen, dáng vẻ thanh lịch hoàn toàn khác lúc trước gặp mặt, nàng và Hồng Tước cùng có suy nghĩ tên trước mặt với Yansen dường như không phải là một người. Chỉ cho đến khi Yansen lên tiếng thừa nhận thì nàng và huynh trưởng mới tá hỏa ra, chả là lúc trước có nói hắn ăn vận lịch sự vào, nhưng chắc chắn không nói hắn biến hình vi diệu như thế này a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top