"Đi rồi ! Mãi không quay lại nữa !"
"Yansen ! Mau lên phòng hội đồng kỷ luật !"
Tiếng nói của ai đó phát qua loa phát thanh, toàn bộ học viện được một pha cuống cuồng vì Yansen ban nãy. Đánh tay đôi một người nằm trong hội đồng kỷ luật không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Đằng này hắn đánh cho người đó bất tỉnh, đã vậy còn phá luôn tư dụng của người ta, ắt hẳn sẽ phải chịu phạt. Hắn chẳng mấy quan tâm lắm, nhưng vẫn phải đi...vì nếu không hắn sẽ bị đuổi học, việc lấy được bằng y sẽ tan tành.
"Cậu có biết bản thân đã làm gì không !" hiệu trưởng phàn nàn.
"Anh ta là người ra tay trước, tôi chỉ tự vệ thôi !" Yansen đáp lại.
"Cậu tự vệ bằng việc đánh cậu ta bất tỉnh và phá luôn hình nhân của cậu ta à !" ông lườm hắn.
"...." Yansen không trả lời.
"Vậy đi ! Cậu Yansen ! Cậu sẽ phải thay thế anh ta trong cuộc giao đấu sắp tới với học viện Tyrus, nếu từ chối thì cậu sẽ bị đình chỉ học !" hiệu trưởng gằn giọng. Đuổi hắn ra ngoài.
Ông là vừa rồi phải giải quyết đống lộn xộn kia, vấn đề không phải là hắn đánh bất tỉnh người kia, mà là hắn vừa phô ra sức mạnh còn vượt qua cả Ngũ Sinh võ giả, điều này chắc chắn thu hút không ít tai mắt từ những nơi khác, việc chúng cử người đến thăm dò cũng không phải tránh được. Nhưng giấu được lúc nào thì hay lúc đó, hắn bây giờ là đang thuộc học viên của nơi này, nên cố gắng sắp xếp chút chuyện, để khỏi phải dính thêm phiền phức.
"Bây giờ cậu đến phòng tập đi ! Những người trong hội đồng kỷ luật sẽ đợi cậu ở đó !"
Hắn lờ mờ nhớ lại lời của hiệu trưởng khi đó. Hắn chẳng muốn tham gia vào mấy thứ này một chút nào. Ấy vậy mà còn bị đe dọa, không tham gia thì coi như hắn cũng khỏi lấy bằng y luôn.
"Xin chào ! Tôi đến đây theo lời của hiệu trưởng !" hắn vừa nói, vừa gõ cửa.
"Vào đi !" tiếng một người đáp lại.
Yansen vừa mở cửa thì bản thân ăn trọn một đòn cước của một người. Đòn cước kèm chút võ hồn đánh tới, uy lực không hề yếu...nhưng vẫn bị Yansen chặn lại, uy lực cũng theo đó mà tiêu biến luôn !
"Phản ứng nhanh nhạy, cặp mắt và mái tóc vàng kim, xem ra ngươi là người đánh bại Tiểu Hoa ?" nữ nhân trước mắt hỏi.
"Thay vì đá vào mặt ta thì ngươi có thể hỏi, đúng chứ ?" Yansen đáp.
"Nhiều lúc cần dùng thực lực hơn là miệng lưỡi để chứng minh mà !" cô ta mỉm cười.
"Phép lịch sự tối thiểu là phải hỏi đấy !" hắn nói.
"Biết đâu ngươi lại là mấy kẻ giả danh thì sao ?" nàng ta cười.
"Hai ta đã gặp mặt tại thư viện, ngươi cũng đã nói biết thông tin về ta, tại sao lại có nhầm lẫn ?" hắn nhận ra nàng, người đã bắt chuyện với hắn lúc ở thư viện.
"Vậy là ngươi vẫn nhớ ta à ?" nàng ta cười tủm tỉm, thực sự không hợp với hoàn cảnh lắm.
"Ta thấy hết rồi đấy !" hắn thở dài.
Người kia vẫn chưa hạ thế đánh sau khi Yansen chặn đòn, hắn không muốn nhưng cũng thấy được hết...những gì lộ ra.
"Muốn nhìn rõ hơn không ?" nàng mỉm cười.
"Được chứ ?" hắn hỏi ngược lại.
Yansen không phải thuộc dạng biến thái, nhưng đối phương đã mời thì hắn liệu có từ chối được ?
"Tất nhiên là không !" nàng rút chân, lại tiếp tục tung thêm một đòn khác, lần này nhắm vào mang tai hắn.
Nhận ra sự quen thuộc này, hắn đưa tay chắn 2 bên mang tai, thành công khóa đòn đối phương. Cũng tiện thể lên gối thẳng mặt nàng ta.
*chát*
"Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à ?" nàng nhăn mặt.
"Không ! Đã là đối thủ thì tại sao phải nhún nhường ?" hắn đáp lại, mặt lạnh không chút cảm xúc.
"Lạnh lùng quá đấy !" nàng phồng má nói, tâm tình có chút giận.
"Đòn đó...giống với đòn của Tiểu Hoa ?" hắn hỏi.
"Đòn này...là cải tiến từ của Tiểu Hoa !" nàng đáp lại.
Chẳng mấy chốc Yansen nhận ra vấn đề ! Đòn vào hai bên mang tai chỉ là để che mắt hắn, chủ ý thật sự là để hắn lộ ra sơ hở để tung đòn tiếp theo. Và nàng vừa rồi không phải tung ra hai đòn cước...mà là mười hai đòn...Yansen chặn được hai, còn lại đều nhận đủ. Đồng phục của hắn te tua sau đòn vừa rồi...may mắn là không đến nỗi không sửa được.
"Ngươi phản ứng tốt với những đòn mà bản thân thấy được, nhưng những đòn ẩn sau đó thì không, đặc biệt là với không gian chật hẹp như thế này !" nàng nhận xét.
*rắc*
*rắc*
Hắn bẻ khớp cổ, khớp tay...bản thân sau khi nhận liên tục mười đòn vừa rồi xem ra chẳng mấy thương tích.
"Tới ta đánh !" hắn đáp lại, bản thân lao đến tung đòn đánh nàng văng đi một khoảng. Không chậm trễ, hắn tiếp tục lao đến chụp lấy nàng rồi nhảy ra cửa sổ.
*bộp* hắn bế nàng ta tiếp đất, nhẹ nhàng đặt xuống, bản thân lùi ra một khoảng.
"Trong đó không tiện, ngoài đây thoải mái hơn nhiều !" hắn nói.
"Được ! Tiếp chiêu !" nàng thủ thế.
Yansen lao đến, hai đòn tung ra đánh vào thẳng mặt, kèm theo sau là một đòn cước tạt đá văng đi.
Nàng vận sức tiếp đòn, bản thân sau chuỗi đòn vừa rồi chỉ nhận chút xây sát. Không những thế trong lúc hắn tung đòn còn mượn lực mà bẻ ngược tay Yansen.
Vừa tiếp đất, nàng tiếp tục xuất lực tung chưởng, đòn vừa rồi đánh một lỗ rất lớn tại vị trí của Yansen.
Nhân ảnh mập mờ sau làn khói, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh nàng ta, một lúc tung liên tục năm đòn, phá luôn cả võ hồn hộ thân. Yansen trên tay vẫn còn nắm chặt một mảnh võ hồn vừa phá, bóp nát chẳng mấy khó khăn.
"Ngươi muốn giết ta luôn à ?" nàng ta đen mặt hỏi.
"Ngươi còn thở thì ta còn cứu được, lo gì ?" hắn đáp lại, lao đến đá nàng văng đi.
Nàng phản ứng bằng cách tung một đòn ngay yết hầu hắn, sau đó lại tiếp tục vận sức mà đánh vào lưng...võ hồn xuất ra từ quyền vừa rồi đánh xuyên người hắn, cũng vì vậy mà thành công đánh lui Yansen.
Không cho hắn thời gian, nàng ta tiếp tục đánh, lần này thi triển võ hồn là có ý muốn tung toàn lực. Nhân dạng võ hồn lờ mờ xuất hiện phía sau, dung hòa khí công vào đòn quyền của nàng.
"Hậu Khanh ?" Yansen tự hỏi.
Hắn bản thân không mấy xa lạ với cái nhân dạng kia, thứ đó vốn tên là Hậu Khanh, một kẻ trong tứ đại cương thi từng bị hắn sát phạt hàng vạn năm trước. Khi đó chắc chắn đã đánh cho hồn phách tan tành, không hiểu sao bây giờ lại có thể xuất hiện dưới dạng võ hồn. Chẳng quan trọng, điều cần chú tâm là tiếp đòn quyền của nàng, hắn trong thoáng chốc đã cảm thấy thi khí trong cơ thể nàng, ắt hẳn bản thân trong quá khứ từng bị Hậu Khanh chiếm đoạt.
Đòn quyền đánh ra mang sức hủy diệt vô cùng lớn, chỉ sợ rằng ảnh hưởng đến học viện không ít. Nàng ta giờ là quá chú tâm vào chiến cuộc nên chẳng chút để ý gì đến xung quanh.
*ầm*
Chưởng lực tung ra đánh nát mặt đất tại vị trí của Yansen...uy lực khủng khiếp này ắt hẳn không phải chỉ đơn thuần từ phía Hậu Khanh, nàng ta chắc chắn không phải võ giả bình thường. Dù cho có thế, Yansen trực tiếp chịu đòn bản thân cũng có thương tích. Hắn là toàn bộ đồng phục đều rách nát, cơ thể chẳng mấy lành lặn kia phô ra trước mắt nàng ta. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, hắn đơn giản búng tay, bộ đồng phục lại trở về nguyên dạng, không còn vẻ tả tơi như trước. Cơ thể hắn giờ nhận thêm một vết sẹo mới, một đòn quyền in hằn ngay giữa ngực. Chướng khí phát ra cũng rất nhiều, liệu rằng sau này có gây hại đến cơ thể này hay không ? Yansen gần như là bất bại, chỉ là cơ thể hắn thì không như vậy, suy cho cùng đây vẫn là cơ thể con người...rất mỏng manh.
"Hạ màn thôi nhỉ !" hắn tự nhủ.
Bản thân bước đến trước mắt nàng....sau đó lại xuất hiện ngay phía sau. Cảnh tượng này...rất quen !
*bốp*
*chát*
*bốp*
*bốp*
Hàng loạt tiếng đòn vang lên, chiêu này trước hắn là đã đánh với người kia. Chỉ là lần này có chút thay đổi.
Ủy Ngạn Tuyền Công...(hàng vạn đòn trong một khoảnh khắc). Đúng như cái tên...nàng gục xuống ngay sau đó, nhưng những đòn quyền vẫn chưa hề dừng lại, chúng đều là nhằm vào võ hồn của nàng...tức Hậu Khanh. Những đòn đánh vào nó như xuyên suốt cả đan vị, ép buộc Hậu Khanh phải tiêu tán lần thứ 2.
"Xin dừng tay....ta thua....ta thua !" Hậu Khanh gào thét.
"Ngươi biết nói ?" Yansen dừng tay, tò mò hỏi.
"Ta biết ! Mong ngài tha mạng !" Hậu Khanh quỳ lạy.
"Trước đây ngươi và những kẻ khác đều đã bị ta sát phạt, hồn phách tiêu tan rồi thì tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện ?" hắn hỏi.
"Cô gái này là huyết hệ liên kết với ta, bởi lẽ đó ta mới có thể sống sót !" Hậu Khanh run người đáp lại. Có lẽ hắn ta vẫn còn nhớ lại ký ức khủng khiếp về Yansen.
"Đã hiểu !" Yansen gật đầu.
"Mong ngài tha mạng, ta bây giờ đã không còn dám ngáng trở gì ngài nữa !" Hậu Khanh nói.
"Trước đây, ngươi có phải đã từng chiếm hữu cô ta ?" hắn nhíu mày.
"Vâng ! Nhưng ta làm vậy cốt nhục là để bảo vệ hậu duệ của mình khỏi thảm cảnh, không thể để nó có kết cục giống ta khi xưa !" Hậu Khanh đáp.
"Điều đó là thật ?" Hắn hỏi, cái ánh mắt vô hồn kia liếc qua Hậu Khanh dò xét.
"Ta không dám nói dối nửa lời !" Hậu Khanh run người...
"Ta chỉ còn một điều muốn hỏi..." Yansen tiếp tục nói.
"Vâng ! Chỉ cần trong phạm trù, ta sẽ trả lời !" Hậu Khanh đáp lại.
"Hoàng Đế hiện giờ...đang ở đâu ?" Yansen hỏi, vẫn là nét mặt không chút cảm xúc ấy, nhưng cái sát khí bộc phát...mạnh đến mức khiến cho Hậu Khanh cùng cực sợ hãi.
"Ta....t....ta không rõ !" Hậu Khanh run người.
"Được rồi !" Yansen đáp lại. Cái sát khí kia biến mất...ánh mắt vô hồn kia lại trở về dáng vẻ nhu hòa. Bỗng chốc Hậu Khanh lầm tưởng kẻ trước mắt lúc trước và bây giờ là 2 con người khác nhau.
Trong quá khứ, Yansen là một lòng căm thù Hoàng Đế, mãi đến lúc trở thành Thần Vương bản thân vẫn giữ mối thù ấy...Hoàng Đế cùng hai kẻ khác là những kẻ đã lén tàn sát con dân hắn khi hắn vắng mặt, sau này phát hiện ra mà truy tìm thì cũng bặt vô âm tín. Cuồng nộ lên đến đỉnh điểm, hắn săn giết hai kẻ kia là hai Thần Vương...chỉ còn lại Hoàng Đế là trốn quá kĩ khiến cho hắn không cách nào tìm ra. Thề rằng một khi tìm được thì Hoàng Đế sẽ là kẻ nếm trải đầy đủ cơn thịnh nộ của hắn...và rồi bản thân cũng vì thế mà kìm nén cảm xúc bản thân lại, một khi tìm được sẽ bộc ra cho bằng hết. Một lúc đó tiếng gầm của hắn vang vọng khắp tất cả, thứ nguyên này đến thứ nguyên khác đều nghe rõ. Tiếng gầm đó là thứ báo cho Hoàng Đế...rằng cuộc săn bất tận đã bắt đầu. Thậm chí bây giờ dù cho bản thân trở thành con người, Yansen vẫn không ngừng truy lùng Hoàng Đế. Bởi chỉ khi Hoàng Đế bị chính tay hắn xé xác thành từng mảnh, thì Yansen mới có thể yên lòng.
Hậu Khanh lui vào trong nữ tử, nàng vẫn còn bất tỉnh, xem ra đòn vừa rồi của Yansen đã hơi quá tay, còn phản hệ từ thi khí của Hậu Khanh thì chuyện bất tỉnh là còn nhẹ. Yansen liếc qua cơ thể nàng, tiện tay đưa lên yết hầu kiểm tra. Xem ra không mấy nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ có thể hoạt động bình thường. Còn về phần cảnh quan nơi này sau cuộc chiến ? Yansen cũng búng tay một cái, thì tất cả cũng quay lại lúc ban đầu ! Lành lặn không chút vết nứt.
Hắn cho là nàng sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa, nhưng dù gì thì cũng không nên bỏ nàng ta nằm ngủ ngoài đây...hắn bế nàng lên phòng y tế, ném lên giường và đắp chăn lại. Bản thân thì cũng mất hút ngay sau đó. Hắn đi làm chút cháo cho nàng, bệnh nhân cần phải bổ sung dưỡng chất cần thiết sau khi tỉnh giấc mới có thể mau chóng bình phục.
Hắn trở lại, đặt bát cháo lên bàn, tiến đến kiểm tra thân nhiệt của nàng.
"Hơi lạnh so với người bình thường..." Yansen tự nhủ.
"Vậy ra...đó là Tử Huyền Đạo mà Tiểu Hoa nhắc đến à ?" nàng hỏi.
"Ừ !" hắn đáp lại, không mấy ngạc nhiên chuyện nàng vừa đúng lúc tỉnh lại hay là giả vờ bất tỉnh từ đầu.
"Ngươi đối với Tiểu Hoa là gì ?" hắn tò mò hỏi.
"Ta là người truyền dạy Taekwondo cho Tiểu Hoa !" nàng đáp lại.
Lúc trước Tiểu Hoa cũng có đề cập cho hắn nàng được một đàn chị dạy cho võ kĩ này, giờ xem ra biết thân biết mặt rồi. Xem ra chẳng còn mấy xa lạ gì với nhau nữa...nhỉ ? Nàng dù gì cũng chỉ là thử hắn, ai ngờ lại đi quá đà, việc nàng giả vờ bất tỉnh cũng nằm trong bài thử tâm tính hắn...lúc bế nàng hắn vô cùng dịu dàng, lâu lâu lại nhìn qua xem bản thân có vô tình làm nàng thức giấc hay không. Ân cần lo lắng giống hệt mẹ nàng vậy, xem chừng nàng từ lúc này đã phát sinh hảo cảm với hắn rồi !
"Ngươi bản thân tự tạo ra võ kĩ đó ? Tử Huyền Đạo, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe qua ?" nàng tò mò hỏi.
"Ta là được sư phụ truyền dạy !" hắn đáp lại.
"Sư phụ ngươi, người ấy mạnh hơn cả ngươi lúc này, đúng chứ ?" nàng hiếu kỳ, biết rằng hắn mạnh, nhưng còn có người còn mạnh hơn cả hắn cũng hồi hộp lắm chứ ! Nàng mong đợi câu trả lời của hắn.
"Ừ, nàng mạnh hơn ta rất nhiều !" Yansen bất giác đặt tay lên giữa ngực, mỉm cười cay đắng.
"Nàng ta bây giờ ra sao rồi ?" nàng nhận ra biểu hiện của Yansen.
"Đi rồi ! Mãi không quay lại nữa !" hắn mỉm cười đáp lại...ẩn ý sau câu nói ấy...nàng đã có thể đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top