Crossover : Cuộc gặp mặt
Đây là bản Crossover giữa 2 nhân vật Tử Thần Đen Anakawa Eiji và Yansen, đây là tình tiết không liên quan đến truyện, chỉ là Shiro tự nghĩ ra, mong bác SoraNoZero chấp nhận. Lần đầu tiên viết Crossover nên hơi vấp xíu, mong các bác thông cảm.
Đâu đó tại Triều Tiên.
"Đã phát hiện mục tiêu, xung quanh là hai xe hộ tống, đội trưởng hãy phát lệnh !"
"Tiến hành !"
Vừa dứt lời, một xe hộ tống lập tức phát nổ, lật ngược lại.
Chiếc xe kia lập tức tăng tốc, lao đi như đạn bắn. Cách đó không xa, một thanh niên hắc diện đứng chắn đường, dường như là có ý ngăn lại. Mặc kệ điều đó, chiếc xe tiếp tục tăng tốc, định cán qua luôn người thanh niên kia.
*xoẹt* chiếc xe bị cắt đôi, sắc xanh lóe lên từ thứ thoạt nhìn như lưỡi gươm. Những kẻ trong xe thủ cấp đồng loạt rơi xuống, không một kẻ sống sót.
Chỉ còn lại chiếc xe là mục tiêu chính, chúng giờ đây đã bắt đầu tiến vào khu vực dân cư.
"Nhớ rõ, chỉ bắt sống những tên bị đánh dấu, còn lại có thể giết !"
"Rõ !"
Các bóng đen liên tục di chuyển qua lại giữa các tòa nhà, việc xác nhận mục tiêu lẫn trong các thường dân tỏ ra không mấy khó khăn đối với họ. Việc loại bỏ mục tiêu diễn ra vô cùng nhanh gọn, những kẻ bị thủ tiêu hoàn toàn không chút đánh động thường dân xung quanh, thậm chí một số kẻ được ngụy trang như người vô gia cư, hoặc là người bị ngất. Chẳng mấy chốc những kẻ dư thừa đều đã được xử lí sạch sẽ, không có một kẻ nào sống sót. Giờ việc cần tập trung là bắt giữ những kẻ bị đánh dấu.
Chúng không phải những kẻ bình thường, mà là những năng lực gia bị truy tố. Tuy là đã có thiết bị áp chế năng lực, nhưng chúng tuyệt nhiên vẫn mạnh mẽ hơn người bình thường về mặt thể chất. Chưa dừng lại ở đó, đây còn là lãnh thổ của nước đồng minh, việc hoạt động ở đây ngay từ đầu đã là vi phạm chủ quyền, tuyệt đối không được để chuyện này đến tai chính phủ Triều Tiên, hay tệ hơn là 6 người kia. Nếu không thì sẽ gây ra hiềm khích lớn đối với các nước đồng minh với nhau.
Nói là vậy, nhưng có vẻ chuyện này sẽ chẳng giải quyết được êm đẹp cho lắm ! Một kẻ đã bắt đầu lao đến tấn công một thường dân, điều đó làm những kẻ khác cũng bắt chước theo. Chúng là đang tìm cho bản thân một tấm khiên thịt, theo đúng nghĩa đen. Ắt hẳn đám người săn lùng chúng sẽ không dám manh động khi mà chúng đang khống chế lũ cừu non ở đây.
*bốp*
*rắc*
*chát*
Ba trong số chúng bị đánh lui, xui cho chúng là người đó biết võ, vừa rồi là một đánh ba, không những vậy mà còn áp đảo hoàn toàn, đòn thế tung ra lập tức chấn áp những kẻ đó. Phủi vai áo, người đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau ba tên kia đau đớn phun ra một ngụm máu. Chúng sau đó cũng nhanh chóng bị đám người kia bắt giữ !
"Đội trưởng, tên này không biết vì nguyên do gì toàn thân như hóa đá, tôi không thể khóa tay hắn ra sau." một người trong nhóm đáp, chất giọng dường như là nữ nhân.
"Tên này thì xương sườn đều gãy, hộp sọ bị nứt đôi, đồng thời khớp vai cũng đã nát !" một người khác nói, sau khi chụp nội thể, là một nam nhân.
"Còn tên kia ?" người đội trưởng hỏi.
"Không rõ thưa ngài, hắn ta dường như bị liệt toàn bộ cơ thể, chỉ có từ đốt sống cổ là bình thường !" một nam nhân khác nói.
*là do người kia ra tay !* người đội trưởng thầm nghĩ
"Đã bắt được những kẻ còn lại chưa ?" anh ta tiếp tục hỏi.
"Toàn bộ đều đã bị bắt giữ và vô hiệu hóa thưa ngài !" một người vừa xuất hiện trả lời.
"Tốt lắm mọi người ! Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta trở về Nhật thôi !" anh ta khẽ thở dài, ra lệnh cho những người khác.
Nhật Bản, 2 ngày sau sự kiện tại Triều Tiên.
Một ánh vàng kim vừa ánh lên trong số những người ở đây, thoạt nhìn thì cũng có suy nghĩ anh ta là người ngoại quốc, cụ thể là đến từ phương Tây. Nhưng không, có gì đó không bình thường về người ngoại quốc này, anh ta hình như vẫn đang giấu diếm một điều gì đó. Bởi lẽ anh ta vừa bước vào trụ sở Black Hole, nơi tập trung của các sát thủ trứ danh, dưới trướng Tử Thần Đen. Hướng ánh mắt về phía người ngoại quốc kia, các sát thủ đã bắt đầu có chút cảnh giác với người này, bởi anh ta từ lúc xuất hiện đến khi bước vào hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hệt như là cấp trên của họ vậy...không chỉ vậy, anh ta dường như đang cố tình phớt lờ sát khí mà họ toát ra...bước đến quầy tiếp tân, anh ta cúi chào.
"Xin chào, tôi đến để gặp ngài Anakawa Eiji !" anh ta đáp.
"Xin lỗi ! Chúng tôi không có ai có tên như vậy ở nơi này." cô thư ký đáp lại...tuy bên ngoài là vậy, nhưng trong tâm, cô ta đang cố suy luận xem kẻ trước mắt thân thế rốt cuộc là ai, hắn ta chắc chắn không phải người của chính phủ, bởi chỉ số ít người trong bộ máy nhà nước biết được cái tên này. Và cũng như tìm cách xử lí người trước mắt này. Hắn ta đang toát ra không phải sát khí, mà là hàn khí vô cùng lạnh lẽo.
"À vâng ! Xin cho tôi được phép nhắc lại yêu cầu của mình ! Tôi đến để gặp ngài Tử Thần Đen !" anh ta cúi đầu xin lỗi, sửa lại yêu cầu của mình.
Vừa dứt lời, thì người thanh niên ngoại quốc kia giờ đang bị bao vây, các sát thủ đã bắt đầu giương vũ khí, sẵn sàng đoạt mạng kẻ trước mặt. Thậm chí đến cả cô thư ký kia, người mới chỉ vừa rồi còn nói chuyện lịch sự, nhã nhặn với hắn, nay lại đang chĩa súng vào đầu hắn như đang muốn đục một lỗ.
"Tôi đến đây không phải để gây chuyện !" anh ta đáp. Nhưng các sát thủ vẫn chẳng buồn nhúc nhích vũ khí một chút nào, tất cả vẫn đang nhắm vào anh ta.
"Tôi thực sự không có ý xấu, chỉ là tôi muốn nói chuyện với ông ta một chút thôi !" anh ta giơ tay ý đầu hàng, dường như là muốn tránh khỏi cái rắc rối không cần thiết.
Về phía các sát thủ, ngay sau nghe hai từ "ông ta" thì lập tức thu vũ khí lại, có vẻ họ đã hiểu lầm anh chàng này về một số chuyện, có lẽ anh ta không phải do chính phủ cử đến để làm khó đội trưởng.
"Mời anh ra kia chờ, ngài ấy sẽ gặp anh trong khoảng 10 phút nữa !" người thư ký quay lại vẽ nhã nhặn lịch sự lúc trước...
"Vâng, cám ơn !" anh ta gật đầu, chào cô ta sau đó tiến ra khu vực chờ.
"Anh bạn là người mới gia nhập à ?" một nam nhân tóc trắng đến vỗ vai, hỏi hắn.
"Không, tôi đến là để nói chuyện với ông ta !" người ngoại quốc đáp lại.
Hình như hắn cảm thấy tất cả bọn họ đang cười khúc khích khi nhắc đến từ "ông ta" !
Ở đây chỉ có hắn, một nam nhân tóc trắng lúc nãy, với cậu thanh niên tóc đen kia.
Đợi cũng đã lâu, hắn bắt đầu cảm thấy hơi chán. Có lẽ ông ta không muốn gặp hắn bây giờ, nếu vậy thì ngày mai hắn lại đến.
"Có lẽ ông ấy đang bận, lần sau tôi sẽ quay lại, hy vọng lần đó ông ấy sẽ quyết định gặp tôi !" anh ta đứng lên cúi chào mọi người, rồi ra về.
"Anh bạn nói gì vậy ? "Ông ấy" đang ngồi đây nãy giờ đấy thôi !" nam nhân tóc trắng kia đáp, chỉ vào cậu thanh niên tóc đen.
"...."
"...."
"...."
Một tình huống khá là khó xử.
"Vậy chuyện anh muốn nói với tôi là gì ?" Eiji hỏi.
"À, 2 ngày trước tại Triều Tiên, cậu nhớ chứ !" hắn nói.
"Chuyện đó thì sao ?" Eiji nhíu mày.
"Cậu không nhớ mình đã làm gì ?" hắn hỏi.
"Chuyện đó là thông tin mật !" Eiji lườm hắn.
"Chính phủ Triều Tiên không xét trường hợp này là một thái độ thù địch !" hắn giải thích, khiến cho Eiji cảm thấy phần nào đỡ chút bất an.
"Vậy anh đến đây là vì ý gì ?" Eiji tò mò hỏi.
"Một nửa chiếc xe, rơi vào phòng khám của tôi !" Yansen nói, hàn khí đã bắt đầu tỏa ra.
"Điều đó thì có liên quan gì đến tôi !" Eiji cũng không chịu thua, cậu tỏa sát khí lấn áp hàn khí của hắn, đồng thời cũng thủ sẵn vũ khí chuẩn bị cho điều cần thiết.
"Tên này, nói rằng cậu là người cắt đôi chiếc xe, và cả đám bên trong !" hắn vừa nói, vừa đặt lên bàn một chiếc ắc quy, và một cái đầu.
"Cái đầu nói cho anh biết sao ?" Eiji nhăn mặt.
"Ừ !" hắn vừa nói, vừa kích điện, cái đầu được cấp điện từ ắc quy lập tức mở mắt...nó la hét, gào rú đủ kiểu, khiến cho những sát thủ khác xung quanh cảm thấy có chút khó chịu.
*bốp* hắn vỗ cái đầu đó, thành công khiến cho nó ngậm miệng.
"Ngươi....ngươi...Tử Th-" hắn bịt miệng cái đầu, ngăn không cho nó nói ra những từ tiếp theo.
"Vậy đã đủ chứng minh chứ ?" hắn hỏi.
"Làm thế nào ?" Eiji có chút ngạc nhiên.
"Tôi là một bác sĩ, điều này không phải quá khó để thực hiện !" hắn đáp.
"Anh từ Triều Tiên đến tận đây là để bắt chúng tôi bồi thường ?" Eiji nhíu mày.
"Đúng !" hắn đáp.
"Nếu chúng tôi nói không ?" sát khí của Eiji bắt đầu bộc phát nhiều hơn trước.
"Cậu thấy thế nào nếu tôi thả một nửa cái xe vào nhà cậu ?" hắn nói, nét mặt vẫn cứ một vẻ vô hồn như thế, chẳng mấy ảnh hưởng bởi cái sát khí từ người đối diện.
"Anh nghĩ sau khi làm xong điều đó liệu bản thân có sống sót mà ra khỏi đây ?" Eiji hỏi.
"Vậy cậu nghĩ mất bao lâu để tôi giết hết những người ở đây ngoài cậu ? 10...hay 15 phút ?" hắn lườm cậu, cái sát khí vừa rồi cậu phát ra hoàn toàn bị dập tắt. Ánh mắt hắn, hình như vừa lóe lên một tia sắc xanh. Các sát thủ lúc trước không cảm thấy, giờ mới có thể lờ mờ cảm nhận áp lực thực sự đến từ hắn. Câu nói vừa rồi không phải nói dối, hắn thật sự có thể giết hết tất cả...chỉ là hắn che dấu nó quá tốt...lời nói lịch sự, thái độ nhã nhặn...tất cả chỉ là để che mắt những sát thủ ở đây.
*keng* lưỡi dao cách mặt hắn một phân ngắn ngủi, trước khi bị chặn lại. Nữ nhân bên cạnh Eiji dường như không kìm hãm được sự tức giận.
"Giờ tôi có vũ khí rồi, nên cũng chỉ mất khoảng 5 phút thôi nhỉ ?" tiếng nói của hắn phát ra bên cạnh nữ nhân vừa tấn công lúc nãy, lưỡi dao lần này đã kề sát bên cổ...chỉ có Eiji thấy được tất cả, tên này thản nhiên tiến đến bên cạnh và kề dao vào cổ thuộc cấp của cậu...không hề phát ra chút tiếng động nào.
"Được rồi ! Tôi đồng ý !" Eiji thở dài...cậu vừa rồi là đã đoán được cái ý định thật sự của người này, anh ta có lẽ sẽ làm thật nếu cậu ép quá mức.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu có cơ hội qua Triều Tiên, cứ đưa cho bên họ thứ này, họ sẽ không làm phiền cậu." hắn vừa nói, vừa đưa cho Eiji một tấm danh thiếp, trên đó có hai chữ 医生
Eiji biết nghĩa của nó là gì, chỉ là không tiện nói ra.
"Trước khi đi, anh bạn liệu có cần xem qua con mắt đó ?" Eiji hỏi
"Cậu biết rồi à ?" hắn cười.
"Mắt trái của anh bạn chẳng phản ứng một chút khi lưỡi dao của cô ấy dừng ngay trước nó, chẳng phải đã nói nó là mắt giả hay sao ?" Eiji giải thích.
"Sắc sảo thật đấy !" hắn trầm trồ.
"Vậy anh bạn có muốn xem qua, chúng tôi có thể chữa cho anh bạn con mắt hỏng." Eiji nói.
"Xin cám ơn về lòng tốt của mọi người, nhưng đây là món quà của một người bạn !" hắn đưa tay che đi mắt trái, từ tốn đáp lại.
"Tặng quà là một con mắt chẳng phải hơi kỳ hoặc sao ?" nữ nhân bên cạnh Eiji hỏi.
"Xin đừng nói vậy, đây là món quà mà cô ấy đích thân chọn, làm thế nào mà tôi nỡ chối từ !" hắn mỉm cười trả lời.
"Tôi hiểu, xem ra cô ấy là một người bạn khá là kỳ hoặc đấy, và cũng rất tuyệt vời nữa !" Eiji cười nói.
"Vậy, chúc một ngày tốt lành, anh..."
"Yansen, tôi là Yansen." hắn đáp
"Chúc một ngày tốt lành, anh Yansen !"
"Chúc một ngày tốt lành, cậu Eiji !" hắn cúi đầu chào cậu và những người khác.
"Và cũng cho tôi xin lỗi vì những lời lúc nãy..." tiếng nói của hắn vọng lại, còn bản thân hắn thì đã khuất bóng từ bao giờ.
Eiji thở dài sau cuộc gặp mặt với Yansen, giờ đây cậu và những sát thủ khác đang tổ chức một cuộc họp.
"Các cậu có biết những người nằm ngoài quản lý của chính phủ Triều Tiên chứ ?" Eiji hỏi.
"Hình như là....Lục Thiên Giả, đúng không ?" nam nhân tóc trắng hỏi.
"Đúng, một trong sáu người đó, có sức mạnh đủ để hủy diệt một quốc gia !" Eiji gật đầu đáp lại.
Trước đây là cậu đã từng giáp mặt một Lục Thiên Giả, cũng may mà lần đó bản thân đã chuẩn bị kỹ càng nên mới có thể thân chinh hạ gục được kẻ đó, thậm chí đến giờ cậu vẫn không ngừng luyện tập và phát triển để có thể đối đầu với những người còn lại, nếu cần thiết.
"Hình như lúc nãy chúng ta vừa gặp mặt một trong số họ..." Eiji vừa nói, vừa liếc nhìn tấm danh thiếp của Yansen. Một địa chỉ phòng khám, cùng với đó là số điện thoại, nhưng ở mặt sau, ấn tín của một Lục Giả in hằn trong đó.
"Anh ta có hơi...lịch sự so với một người có quyền lực hơn một quốc gia nhỉ ?" cô thư ký cảm thán.
"Ừ, và lại còn có phần hơi chững chạc nữa, quá trưởng thành so với cái ngoại hình 18 xuân xanh đó !" nam nhân tóc trắng nhận xét.
"Tôi tưởng cậu bị đau vai do trúng đạn ?" Eiji nhìn sang nam nhân tóc trắng kia, ngạc nhiên hỏi.
"Tôi không còn thấy đau nữa !" nam nhân tóc trắng kia cũng ngạc nhiên không kém, khi mà anh ta vươn vai ra, vết bầm tím do trúng đạn lúc trước dường như đã được chữa.
Dường như tất cả đều lóe lên suy nghĩ, người đã chữa cho nam nhân tóc trắng này không ai khác ngoài Yansen.
Note : lần đầu viết nên hơi chán, mong các bác thông cảm, trong phần crossover này và sắp tới thì Yansen chủ yếu là tấu hài, và làm người trông trẻ cho Eiji và những người vợ của cậu.
Dưới đây là một trong số những lần đó :
"Cháu chào chú Yansen !" cô bé chạy đến ôm lấy chân hắn.
"Chào cháu yêu ! Ta có quà cho cháu này !" Yansen xoa đầu cô bé, tiện tay lấy ra một món quà.
"Thôi nào, anh không cần phải làm vậy đâu !" Eiji cùng Sakura tiến đến.
"Sinh nhật của con bé mà, ít ra tôi cũng phải có quà để tặng chứ !" Yansen cười đáp.
"Anh tốt quá rồi Yansen à !" Sakura cười nhẹ.
"Thế anh tặng con bé thứ gì thế ?" Eiji mỉm cười hỏi.
"À, tôi tặng con bé một đôi găng tay, nó sẽ giật điện mấy thằng nhóc hư đốn đến tán tỉnh con bé !" Yansen đáp lại.
"Nhưng con bé mới 3 tuổi mà ! Ai lại đi tán tỉnh một bé gái 3 tuổi chứ !" Eiji méo mặt.
"Thôi mà anh, Yansen cũng là vì muốn tốt cho con bé thôi mà !" Sakura cố làm dịu Eiji.
"Được rồi ! Khi nào con bé 6 tuổi tôi sẽ tặng con bé một khẩu súng, khỏi lo việc bị tán tỉnh nữa nhé !" Yansen nói.
"Cháu sẽ được một khẩu súng ạ, cháu cám ơn chú Yansen !" cô bé phấn khích khi nghe đến điều đó.
Còn Eiji...mặt cậu lúc này còn đen hơn cả hắc tuyến.
Một phần trong bản crossover sắp tới đó, phần crossover này là nói về tương lai của Yansen và Eiji, sau khi nghỉ hưu. Cả hai đều đã kết hôn với vợ của mình. (Bác nào đọc truyện của bác SoraNoZero là biết Eiji có bao nhiêu người vợ rồi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top