Cosplay ?
Ngày hôm sau, Yansen chính thức ra mắt các thành viên trong hội đồng kỷ luật, phải nói là họ rất hào hứng khi thấy Yansen. Suy cho cùng thì hắn cũng ít nhiều có tiếng tăm sau những việc vừa qua, chẳng lạ gì khi họ cứ bâu lấy hắn.
"Có đúng là ngươi một đòn hạ gục Thái Đường ?" một người lay hắn.
"Có phải ngươi lúc trước là đọ sức cùng hội trưởng không ?" một người khác hỏi.
"Hôm qua ngươi bế hội trưởng lên phòng y tế rồi có xảy ra chuyện gì không ?"
"!?!!??!?"
......
Yansen hắn chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ là bản thân liên tục bị lắc qua lắc lại đến nỗi đầu óc quay mòng mòng, đã vậy còn bị đám người kia dồn ép hỏi liên tục như thế hắn có muốn trốn cũng hơi khó.
*bộp* xấp báo cáo đập nhẹ lên đầu Yansen, người làm là nàng, chủ ý chỉ là thu hút chú ý của cả đám, nàng ra hiệu ra ngoài, hắn gật đầu hiểu ý mà làm theo.
"Ngươi nổi tiếng rồi nhỉ ?" nàng mỉm cười đáp.
"Ta không muốn nổi tiếng như vậy !" Yansen cười khổ đáp lại.
"Cơ mà chuyện ta và ngươi đọ sức hôm qua, ta tưởng chỉ có hai ta biết ?" Yansen liếc mắt dò xét nàng.
"Ta cũng không nghĩ là họ lại đến vào lúc đó, rất xin lỗi !" nàng lúng túng gãi má.
"Không sao, chỉ cần ngươi nghĩ cách làm dịu họ là được..." hắn mỉm cười đáp.
Hắn và nàng vừa di chuyển ra sân tập vừa trò chuyện cùng nhau, điều đó lại làm cho đám người xung quanh nhìn vào lại nhầm lẫn cả hai là một cặp. Hắn không mấy quan tâm lắm, chỉ là hơi khó chịu vì bản thân cứ bị soi mói liên tục...
"Cơ mà Thái Đường đâu rồi ?" Yansen tò mò hỏi.
"Cậu ta xin nghỉ rồi, chắc hiện giờ đang ở phòng hiệu trưởng đấy !" nàng trả lời.
"Vậy cũng tiện, ta có chút điều muốn hỏi !" Yansen nói.
"Cơ mà...hôm qua lúc đánh ngươi, ta có chút quá tay, xin lỗi !" Hắn cúi đầu, cũng từ đó tách ra mà đến phòng hiệu trưởng.
Đúng như nàng nói, Thái Đường đang là ở đó, trò chuyện với hiệu trưởng đôi chút về sự kiện sắp tới với học viện khác. Hình như không đơn thuần là giao lưu bình thường, bởi trên đường đến đây hắn thấy các học viên khác cũng rối rít chuẩn bị cho ngày ấy.
Hắn gõ cửa.
"Vào đi !"
"Tôi đến có chút chuyện muốn hỏi !" hắn nói.
"Nói đi !" hiệu trưởng đáp lại.
"Ngài nói tôi thay Thái Đường tham dự, vậy tham dự dưới tư cách gì ?" Yansen tò mò.
"Tôi là người biểu diễn cho buổi giao lưu, nhân đấu đối kháng !" Thái Đường thay hiệu trưởng trả lời.
"Vậy thì tôi đâu thể nào có khả năng sử dụng hình nhân như vậy ?" hắn nhíu mày.
"Không bắt buộc phải biểu diễn hình nhân, cậu có thể thay đổi tiết mục khác như diễn nhạc hoặc ảo thuật !" hiệu trưởng trả lời.
"Vậy Thái Đường lần này sẽ làm gì khi tôi thay chỗ anh ta ?" Hắn tiếp tục hỏi.
"Tôi sẽ tham gia vào hàng bếp của hội đồng kỷ luật, lần này sẽ là tôi và hội trưởng chuẩn bị thức ăn !" Thái Đường cười nói.
"Còn những người khác ?"
"Tô Lâm sẽ làm tại khu liên lạc và thông báo, Hiếu Dung sẽ ở tại khu nhà ma, Tiểu Hoa và Du Linh sẽ diễn kịch tại hội trường !" Thái Đường tỉ mỉ liệt kê lại.
"Và tôi sẽ là..."
"Cậu sẽ ở cùng nhóm Hiếu Dung để giúp anh ấy chuẩn bị đạo cụ, sau đó sẽ cùng Tiểu Hoa và Du Linh diễn kịch, Hiếu Dung sẽ tham gia cùng cậu khi anh ấy xong việc !" Thái Đường giải thích.
"Tôi đã hiểu, cám ơn vì đã giải thích !" hắn cúi đầu chào hai người rồi rời đi.
"Cậu chắc cậu ta sẽ đảm nhận tốt vai trò chứ ?" hiệu trưởng quay sang hỏi Thái Đường.
"Cậu ấy tài năng lắm đấy !" Thái Đường cười đáp lại, lời lẽ vô cùng tự tin, đây có lẽ là một công dụng khác của Tuyệt Chi Nhãn chăng ? Thấy được tiềm năng của một người ?
Thời gian đến buổi giao lưu : 3 ngày.
"Mệt quá !" Tô Lâm than, bản thân đang phải xử lí liên tục đống chủ đề cho buổi giao lưu.
"Có phải mình ngươi đâu !" Hiếu Dung phàn nàn.
Anh ta là đang phải phê duyệt một chồng đơn yêu cầu của các nhóm học viên khác, bên phía hội trưởng và Du linh cũng chẳng khá khẩm gì, xấp đơn yêu cầu như chẳng lúc nào vơi được, việc cứ như vậy đến tối, đống đơn kia vẫn cứ chất đấy, chỉ là 3 người đã nằm một đống trên sàn, bất lực hoàn toàn.
"Cố lên !" Yansen xoa đầu hai người kia động viên.
chỉ là họ chẳng cách nào gượng dậy nổi, cả ngày xử lý đống đó giờ cứ nhìn là lại xay xẩm mặt mày.
Hắn cũng có tham gia giúp đỡ, chỉ là không có ai có cái sức bền quái vật như hắn, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn trưng ra cái mặt đơ kia, không có lấy chút mệt mỏi. Đáng nói là hắn từ lúc bắt đầu vào việc đến giờ chẳng mấy khi nói quá 5 từ. Vốn từ của hắn cũng đơn giản đến mức vô vị :
"Ừ !"
"Ổn rồi nhỉ ?"
"Vậy sao !"
"Thế à !"
"Không sao chứ ?"
"Hiểu rồi !"
"Ừm !"
"Cám ơn !"
"Được rồi !"
Điều đó lại làm cho cái bầu không khí đã chán lại càng thêm chán hơn, hắn không quá nhiều lời, chỉ đi thẳng vào trọng tâm và nói những gì cần nói. Chỉ là điều đó không mấy khả quan cho đám người kia, họ đôi lúc nghĩ rằng giữa hắn và họ có quá nhiều tách biệt.
"Ta đói !" Tô Lâm than thở.
"Đây ! Ăn đi !" Hiếu Dung ném cho anh ta một cái bánh dưa gang.
"Ta khát !"
"Đây ! Uống đi !" Hiếu Dung tiếp tục ném cho anh ta chai nước lọc.
"Ta chán !"
"Đây ! Chết đi !" Hiếu Dung đen mặt ném nguyên cái ghế vào mặt Tô Lâm.
"Ta đói ! Cái bánh đó chẳng thấm thía vào đâu cả !" Tô Lâm chẳng xi nhê gì khi bản thân vừa ăn trọn một cái ghế vào mặt, tiếp tục cằn nhằn.
"...." Hiếu Dung bất lực, anh ta mặt biểu hiện như chết trong lòng, chẳng thèm đáp lại lời Tô Lâm. Nhưng cũng đồng tình là bản thân cũng đang rất đói...còn Du Linh, cô bạn đã gục từ lúc nào, hồn cũng bắt đầu lìa khỏi xác luôn.
"Nếu các ngươi đợi một chút, ta có thể làm cho các ngươi chút gì đó lót dạ !" Yansen lần đầu cất lên một câu từ hoàn chỉnh, không khỏi khiến cho đám kia bất ngờ.
"Được chứ !" Du Linh lập tức bật dậy.
"Vậy ngươi làm cho chúng ta thật nhiều nhé !" Tô Lâm phấn khởi căn dặn hắn rất tỉ mỉ.
"Vậy làm phiền ngươi rồi...Yansen !" Hiếu Dung đáp lại.
Họ đều đã biết Yansen có thể nấu, bởi hội trưởng thuật lại tất cả mọi chuyện, Yansen không mấy bận tâm, chỉ là đám người kia trong tâm lại liên tưởng đến hắn giống như một người nội trợ đảm việc...nhưng mà....với cái mặt đơ thế kia...thì có hơi lệch tông.
"Ừ, đợi ta !" hắn gật đầu, sau đó rời đi.
Hắn tiến vào lớp dạy nấu ăn, sau chút thời gian tìm nguyên liệu hắn bắt đầu thực hiện việc cần làm.
"Của các ngươi đây !" Yansen quay lại, trên tay là một khay đầy bánh.
"Đây là ?" Hiếu Dung hiếu kỳ.
"Là sandwich trứng đấy !" hắn đáp lại.
"Ngon thật đấy !" Tô Lâm dồn một lúc ba cái bánh, nhận xét.
"Tuyệt thật !" Du Linh thích thú sau miếng đầu tiên.
"Vẫn còn nhiều, các ngươi cứ ăn thỏa thích !" Yansen mỉm cười.
"Thật sao !!!" ba người kia nghe xong đồng loạt phấn khích, ra sức chén sạch chỗ bánh mà Yansen đã làm.
Hắn cười cười, mang phần bánh còn lại đến chỗ hội trưởng.
"Của ngươi đây ! Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ !" hắn đặt xuống bên cạnh nàng.
"Ngươi cứ như mẹ chúng ta vậy !" nàng cười nói.
"Vậy sao !" hắn vẫn giữ cái điệu cười đáng ghét ấy.
"Dù sao thì...cám ơn ngươi !" nàng nói xong, cắn một miếng bánh.
"Không có gì !" hắn đáp lại.
Đêm đó bằng một cách thần kỳ, chồng đơn yêu cầu đã vơi bớt một nửa.
Sang đến ngày hôm sau.
Yansen vẫn cứ tiếp tục chuỗi ngày tại học viện, sáng tham dự tiết học, chiều giúp hội đồng kỷ luật. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt...hắn trên đường đến lớp bị rất nhiều người nhòm ngó. Nữ sinh lâu lâu cứ nhìn hắn rồi lại nhìn xuống điện thoại, thoáng chốc má lại nổi chút vệt hồng. Nam sinh trong lớp cũng chẳng khác gì mấy, họ cũng hỏi hắn nhiều câu liên quan đến chủ đề nấu nướng. Rất lạ !
"Này cẩu lương y, chuyện này là sao vậy ?" Tiểu Hoa từ đâu chạy đến đưa hắn xem điện thoại mà hỏi.
Hình ảnh hắn trong lớp dạy nấu ăn hôm qua, đang làm bánh cho hội đồng kỷ luật...được chụp lại. Chiếc tạp dề trên người, mái tóc được cột ra phía sau...dáng dấp cứ như một người mẹ nội trợ đảm đang vậy !
"...."
Hắn nhíu mày, hôm qua cũng đã rất khuya, hắn khá chắc chắn rằng không có ai ở đó ngoài hắn, vậy thì bức ảnh này từ đâu mà ra ?
"Bức ảnh này...là từ ai thế...tiểu nha đầu ?" hắn quay sang hỏi nàng.
"Ta không biết, mới sáng nay nó đã xuất hiện trên báo của trường !" nàng đáp lại.
"Ta đã hiểu !" hắn gật đầu, tiến về câu lạc bộ báo chí.
Chẳng nói một lời, Yansen tiến đến mở cửa, thản nhiên bước vào khi câu lạc bộ đang trong giờ sinh hoạt. Nhận ra hắn, mọi người ồ lên ngạc nhiên...không nghĩ sẽ được gặp hắn sớm như vậy.
"Chụp ảnh người khác một cách lén lút như vậy là thô lỗ đấy !" hắn nói.
Họ im bặt, không dám ho he một tiếng, mới lúc trước còn rì rầm bàn tán, nay nín bặt không một thanh âm.
"Đừng bao giờ làm thế nữa !"
Hắn rời đi, lập tức toàn bộ tranh ảnh liên quan đến vụ việc hôm qua lập tức bị cắt xé, không có thương tích cho bất kỳ ai, chỉ là tranh ảnh bị tiêu hủy sạch.
Lại vừa lúc hắn đến phòng hội đồng kỷ luật, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng không mấy vừa mắt...Tô Lâm đang lõa thể, tay trong tay lột đồng phục của Hiếu Dung, Hiếu Dung cũng không phải dạng vừa tay nắm lấy cà vạt của Tô Lâm mà giữ lấy. Hai tên đực rựa đang lột đồ lẫn nhau cũng vì đó mà dừng lại, quay sang nhìn hắn.
"Đừng để ý đến ta, tiếp tục đi !" hắn vừa nói vừa đóng cửa lại.
"Ê, khoan ngươi hiểu lầm rồi !" Hiếu Dung lao ra cản hắn.
"Không sao đâu, ta hiểu mà...đôi lúc cần giải tỏa căng thẳng cũng không sao cả !" hắn cố đóng cửa.
"Không phải những gì ngươi đang nghĩ đâu, thật sự đó ! Tin ta đi ! Làm ơn !" Hiếu Dung gào thét.
"Chuyện gì vậy ?" Du Linh từ đâu bước đến, cũng lúc đó Yansen thành công đóng cửa lại, tránh để người khác thấy cảnh tượng vừa rồi.
"Không có gì !" hắn trả lời.
"Ngươi ở đây cũng tiện, mau đi theo ta đến phòng hội trưởng !" Du Linh kéo tay hắn.
"Tô Lâm và Hiếu Dung đã xong chưa ?" Du Linh mở cửa, hỏi.
Bên trong, Tô Lâm và Hiếu Dung bước ra với bộ y phục quản gia. Trông rất lịch lãm...nếu như không có cảnh tượng vừa rồi.
"Chúng ta đã xong !" Tô Lâm cười đáp lại.
"Tốt ! Vậy chỉ còn mỗi ngươi thôi nhỉ ?" Du Linh cười nói.
"Ta làm sao ?" hắn nhíu mày.
"Đến lượt ngươi cosplay rồi !"
"Cosplay ?" hắn nghiêng đầu khó hiểu.
"Cứ vận bộ này vào rồi tính sau !" Du Linh đưa cho hắn một bộ y phục khác.
"Nhớ là phải đeo nó nữa đấy !" nàng không quên căn dặn kỹ càng, đưa cho hắn một mẩu giấy.
Hắn không thắc mắc gì nữa, chỉ làm theo lời dặn của Du Linh. Bộ y phục mà nàng đưa cho hắn rất vừa vặn, chỉ là nàng đòi hỏi hắn phải mang nó theo. Cuối cùng là phải làm y hệt như những gì trong mẩu giấy đã ghi. Trước đó nàng cũng đã sửa đổi đôi chút kiểu tóc của hắn, để xem lần này hắn trông thế nào !
"Được rồi ! Ngươi thử làm đi Yansen !" Du linh nói lớn.
"Ừ..."
Hắn bước ra, nay khoác trên mình y phục mới, cố nở một nụ cười gượng ép, hắn thốt lên từng chữ được viết trong mẩu giấy, dù cho có cắt đi rất nhiều.
"Chào mừng !"
Hoàn toàn không giống như những gì ghi trong mẩu giấy đó.
"Ngươi ít nhất cũng nên nói 1 câu để người khác có thể nghe vừa tai, cứ lí nhí thế kia thì chẳng phải làm người ta buồn chán sao ?" nàng hỏi hắn.
"Ta chỉ nói những gì cần nói, không cần phải quá dài dòng !" hắn đáp lại.
"Kiểu tóc thế này...thật khó chịu..." hắn thầm nghĩ...hắn không quen với việc chải chuốt như thế này, nó quá cầu kỳ và phức tạp, hắn chỉ đơn giản là vuốt sang một bên hoặc buộc ra phía sau, như vậy sẽ tiện hơn nhiều. Vuốt mái tóc trở về vẻ ban đầu, hắn cũng rất khó chịu khi phải mang thứ này suốt như thế...Du Linh dặn nó đi chung với bộ y phục này, hắn lại thấy nó chẳng ăn nhập chút nào. Rất rắc rối !
Đếm ngược cho đến buổi giao lưu giữa 2 học viện : 1 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top