Chương 2

Tôi ngồi im lặng trên giường, không biết phải làm gì. Không khí trong phòng ngột ngạt và đầy sự lạ lẫm. Những câu chuyện cũ, những ký ức khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô tư bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, như thể chúng đã thuộc về một người khác, một thời gian khác. Mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy một khoảng cách ngày càng lớn hơn giữa chúng tôi.

Trương Hàn không hề nhìn tôi, vẫn cúi xuống cuốn sách. Tôi biết hắn đang cố gắng tránh tôi, hoặc ít nhất là tránh sự hiện diện của tôi trong không gian này. Thực sự tôi không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng một điều — hắn không muốn trò chuyện. Mà có lẽ, hắn không còn muốn giữ lại những gì đã qua. Tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là người duy nhất nhớ về quá khứ ấy?

Lúc ấy, tôi chỉ muốn rời khỏi căn phòng này, rời xa cái không khí căng thẳng, nhưng lại không thể. Vì nếu đi thì tôi sẽ phải đối diện với điều gì? Với sự thực rằng chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa, hay chỉ đơn giản là tôi sợ phải nhìn thấy mình thất bại khi cố gắng kéo lại một mối quan hệ đã quá xa vời?

Im lặng lại kéo dài. Không có tiếng động, không có sự thay đổi gì cả. Chỉ có cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi. Mới hôm qua, tôi còn không nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn ở đây, trong một nơi như thế này. Còn bây giờ, gặp lại rồi, tôi lại chẳng biết phải làm gì với bản thân. Tất cả chỉ còn là một khung cảnh lạ lẫm, như thể chúng tôi chưa bao giờ là bạn của nhau.

Tôi thở dài, không phải vì buồn, mà vì cảm giác lạ lẫm này cứ đeo bám lấy tôi. Hắn là người mà tôi từng rất thân thiết, nhưng giờ đây, hắn giống như một người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác ấy, cảm giác không còn biết phải nói gì, không còn hiểu rõ người đối diện, khiến tôi cảm thấy bất lực.

Một lúc sau, hắn đặt cuốn sách xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Trương Hàn ngẩng lên, nhìn tôi một lúc lâu, như thể muốn xác định điều gì đó.

-"Mày học ngành gì?" Hắn hỏi.

Giọng hắn vẫn khô khan, không có sự quan tâm hay tò mò. Chỉ là một câu hỏi cần thiết trong cuộc sống này, như thể hỏi một người xa lạ mà chẳng có gì đặc biệt.

Tôi chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi đơn giản này lại làm tôi bối rối. Tôi chưa chuẩn bị cho việc phải trả lời. Câu hỏi này như một lối thoát cho sự im lặng kéo dài, nhưng tôi lại không biết phải nói gì.

-"Khoa X," tôi trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ cho câu chuyện không quá trống rỗng.

Trương Hàn gật đầu một cái, rồi lại cúi xuống cuốn sách. Không có sự nhiệt tình hay mong đợi gì trong ánh mắt ấy, chỉ là sự chú tâm vào cuốn sách mà hắn đang đọc. Đúng như tôi nghĩ, hắn không còn là người mà tôi từng quen thuộc. Những năm tháng đó dường như đã làm thay đổi cả chúng tôi.

Một lúc sau, tôi đứng dậy, lấy ba lô và bước về phía cửa. Hắn không nói gì thêm, cũng chẳng có vẻ gì là muốn ngừng tôi lại. Tôi cảm thấy một chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Mọi thứ đã quá khác biệt. Cuối cùng, tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Khi tôi đứng ngoài hành lang ký túc xá, tôi mới nhận ra rằng cảm giác trống rỗng vẫn không buông tha tôi. Những ngày xưa ấy, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đã không còn tồn tại. Và có lẽ, chính tôi mới là người đã thay đổi nhiều nhất trong suốt ba năm qua.

Tôi không biết cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến đâu. Liệu chúng tôi sẽ trở lại như xưa? Liệu hắn có nhớ lại những ngày chúng tôi đã bên nhau? Hay liệu tôi sẽ mãi sống trong nỗi bối rối không thể lý giải được này?

Nhưng ít nhất, tôi cũng đã gặp lại hắn. Và có lẽ, đó đã là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top