I

DAY01
Ngày đầu tiên không chị
Tôi tỉnh dậy,nhìn sang bên tay phải của mình,không thấy chị đâu tôi nghĩ "chắc chị ấy dậy trước rồi." Tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp thì thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn và có một tờ giấy trên bàn. Tại sao lại có một tờ giấy? Tôi thắc mắc lấy tờ giấy lên đọc.

"Gửi em,View
Chị xin lỗi vì đã làm điều này.. nhưng chị chẳng thể làm gì khác. Chị sẽ rời khỏi cuộc đời em để em có một cuộc sống mới tốt hơn. Chị xin lỗi,chị biết em sẽ buồn lắm,nhưng hãy thật hạnh phúc nhé. Nếu sau này gặp lại chị mong em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc bên một ai khác mà không phải chị. Chị không buồn đâu! Chị vẫn sẽ bên em một cách thầm lặng. Bữa sáng này là bữa sáng cuối cùng chị làm cho em. Nên hãy ăn thật ngon miệng nhé. Yêu em.
Người gửi
June Wanwimol."
Tôi đã đọc,mọi người nghĩ tôi sẽ vội vàng sao. Ừ cũng phải,tôi vội gọi vào số máy của chị nhưng nó reo hồi lâu mà chẳng có một lời hồi đáp,tôi đã khóc,khóc thật lâu và tôi biết chị ấy không đùa. Gần đây chị ấy đã dần tránh mặt tôi. Tôi biết,tôi sẽ vẫn nghe theo lời chị sống một cuộc sống mới,nhưng nó không có chị... thật khó khăn làm sao.

Tôi lau đi những giọt nước mắt đó rồi ngồi vào bàn ăn,ăn một cách từ tốn và nhớ về những kỉ niệm của đôi ta,nước mắt lại vô thức rơi,tôi lại lau. Lau đến khi rát cả mắt nhưng tôi vẫn cứ lau. Tôi nhớ chị,nhớ chị lắm. Tôi vẫn sẽ chờ một ngày nào đó chị sẽ trở về với tôi.

Những kỉ niệm đó sẽ mãi ở lòng tôi. Không bao giờ phai

"N'View,mau dy đii. Sáng riii" chị khi này xinh thật. Đôi môi đỏ hồng,làng da trắng sữa ôm lấy tôi mà gọi tôi dậy

"P'June em còn mun ng~" tôi khi này mèo nheo thật.. thật nhớ chị

"Ơ..~ dy điii"chị lay tôi dậy,lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu.

Kỉ niệm đẹp chợt thoáng qua,nước mắt tôi vẫn tiếp tục rơi. Tôi đang cố gắn chấp nhận một sự thật rằng chị ấy đi rồi...

Ngay cả câu nói cuối cùng với chị tôi cũng không có. Tôi vội lau đi nước mắt dọn bát đĩa rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Cũng đã hơi trễ rồi nhỉ? Phải thật nhanh thôi.

"P'June áo khoát của em chị để đâu vậy?" Tôi vô thức hỏi như chị vẫn còn ở đây vậy. Hồi lâu tôi không thấy hồi đáp tôi mới nhớ,chị ấy đâu còn ở đây? Tôi cũng chỉ biết cười rồi cho rằng bản thân mình thật ngốc.

Tủ đồ vẫn đầy ắp đồ của chị,dường như chị chỉ lấy vài bộ đi. Lòng tôi chợt đau nhói,đi chỉ lấy vài bộ? Chẳng biết đi đâu. Nhưng thôi,tôi sắp trễ làm rồi,tôi vội lấy một cái áo rồi đi. Công việc của tôi là một bác sĩ,dĩ nhiên công việc lúc nào cũng dày đặc.

Tôi đến bệnh viện,mặt tôi vốn không có cảm xúc gì nhiều nên mọi người cũng không để tâm gì đến. Công việc vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giờ trưa đến,tôi ngồi xem lại hồ sơ trên bàn thì thấy,tấm ảnh của chị và tôi chụp hôm đi du lịch. Tôi lấy ví ra để tấm ảnh đấy vào rồi tôi tiếp tục làm công việc của mình.

Làm một mạch đến đêm,tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h tôi phải về nhà thôi. Một ngày kết thúc chỉ như vậy,nhưng thiếu người tôi lại chẳng muốn về nhà nữa. Nơi đã từng rất ấm áp và hạnh phúc giờ đây đã ám lên một nỗi cơ đơn lạnh lẽo.

Tôi bước vào nhà trên tây là túi thức ăn nhanh,cởi giầy ra đặt túi thức ăn lên bàn. Thường tôi sẽ bị chị la vì ăn đồ ngoài. Nhưng giờ thì không.. chẳng ai quản tôi nữa. Chỉ có chị mới khiến tôi nghe lời thôi.

"Em li ăn đ ngoài à,N'View?" Hồi này tôi vẫn còn khá bướm. Chưa nghe lời chị cho lắm,giờ hối hận thật

Tôi nghĩ xong lại vô thức cười. Càng nghĩ về chị tôi càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Ngay chị tôi còn không giữ được nói gì những thứ khác?

Tắm xong tôi bước xuống bếp,tôi vội thấy một bóng hình quen thuộc. Tôi vội chạy lại ôm. Nhưng không,đó là bạn tôi. Earn nhìn tôi rồi hỏi.

"Mày bị mát à View?" Tôi và Earn cũng thuộc dạng là thân nhau nên cậu ấy vào nhà tôi khá tự nhiên.

"Không."

"Thôi khỏi. Tao biết mày bị gì rồi. Earn nhìn tôi rồi tiếp tục nói "sáng chị ấy có qua nhà tao."

"Làm sao? Chị ấy nói gì? Đi đâu?" Nghe chị tôi nhẩy cẩn lên hỏi

"Không,chị ấy chỉ nhờ tao chăm sóc mày,và gửi m thứ này" Earn lấy từ trong túi xách ra một hộp quà

Tôi mở ra, lại có một bức thư.
"Gửi em,N'View của chị
Hôm nay,ngày chị không thể gặp em nữa.Chị tặng em một món quà cuối cùng. Nó tượng trưng cho sự yêu thương của chị dành cho em. Em vẫn ăn uống đầy đủ mà đúng không? Chị sẽ nhờ Earn chăm sóc em. Nên hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Em là bác sĩ đó,đừng để bị ốm một cách kì cục nhá. Và tạm biệt em.
                                               Người gửi
                                          June Wanwimol"
Tôi lấy ra trong hộp là một sợi dây chuyền được khắc chữ "Love",tôi nhìn nó hồi lâu chẳng suy nghi gì thêm tôi bảo Earn.

"Mày đeo nó lên cổ giúp tao đi" tôi đưa cho cậu ấy

"Quay qua đây" Earn nhẹ nhàng đeo len cổ tôi,giống như cách chị ấy nhẹ nhàng với tội vậy.

"Cám ơn"

"Ừ. Ăn gì đi,đừng để bị đau dạ dày"

"Biết rồi."

Đêm đến Earn về nhà rồi. Chỉ còn tôi ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Tôi ngồi trên sofa ở phòng khách làm việc. Tôi cố gắn phân tán đi những suy nghĩ về chị nhưng bất thành. Nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm. Nó đẹp thật,đẹp như chị vậy. Nhưng tiếc thay bây giờ nó không còn nữa,giờ chỉ là dĩ vãng rồi. Căn nhà này từng là nơi có tiếng nói chị,nơi chữa lành tôi sau mỗi giờ làm việc. Thấy chị bao mệt mỏi liền bay đi mất. Tôi nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt mỗi khi chị ấy nhìn tôi. Tôi bất giác cầm điện thoại lên xem ảnh. Tôi thấy đoạn video tôi quay chị hôm sinh nhật.

"Ah~em chơi kì quá à. Chơi chét bánh lên mt ch" chị phồng má lên nhìn tôi

"Chng phi ch cũng chét em sao?"

"Không cóoo,là em bt nt ch"
[...]

Tôi xem hết đoạn video đó,bất giác nước mắt lại rơi. Tôi lại nhớ chị rồi.
—————————————————-
Các mom oie. Có sád quá đừng bang e nha các mom🥰🥰✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top