𝔂𝓸𝓱𝓪𝓷 𝔁 𝓳𝓾𝓷𝓱𝓸 (2)

Yêu đương vốn là chuyện dây dưa.

Một sáng chủ nhật trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, Kim Yohan ngồi trên con xe cũ phi nhanh qua đoạn đường ồn ào đầy rẫy tiếng nói cười của người xung quanh. Vì là giữa tháng tư nên hoa anh đào ven con đường gần trường cấp 3 cũ của anh đều nở rộ trông rất thơ mộng.

Kim Yohan từng tự nói với bản thân rằng ít nhất anh cũng không phải là một người khô khan đến nỗi vì anh thích ngắm những nhánh hoa đẹp đẽ kia mỗi buổi sáng chủ nhật của tháng tư.

Yohan mở mũ bảo hiểm rồi đặt gọn nó lên xe. Tóc anh bay trong gió, Yohan nhíu mày, đưa tay chỉnh lại những lọn tóc bị bung khỏi nếp. Anh lặng người nhìn cơn gió nhẹ cuốn đi những cánh hoa anh đào hồng phấn, những cánh hoa mềm mại ấy chạm lên đôi má anh.

Cha Junho đang cau có vì hôm nay là chủ nhật nhưng cậu phải đến trường để làm cho xong mấy cái dự án nhóm phiền phức mà giáo viên chủ nhiệm yêu cầu. Trên đường về nhà, cậu còn ngân nga vào câu hát tưởng chừng chẳng có trong bất kì bài hát nào. Rồi, Junho sững người lại, mười mấy năm sống trên đời chưa bao giờ cậu được thấy một người đẹp đến như vậy, cậu còn tự hỏi chính mình rằng liệu anh ấy có phải là thiên thần hay không?

Gió nhẹ lay những nhành anh đào làm cánh hoa mong manh rơi vô định và rồi đáp trên đôi má hồng của anh. Một mỹ cảnh vô thực hiện diện trước mắt Cha Junho, cậu nghĩ lúc ấy mình nên chạy đến và bắt chuyện với anh ta, nhưng không. Junho làm gì có đủ can đảm để làm chuyện đó chứ.

Rồi cậu ủ rũ đi thật nhanh giả vờ lướt qua người con trai ấy, nhưng cánh tay Junho bị níu lại. "Cha Junho phải không? Em trai tôi đã kể về cậu sau hôm chúng ta va vào nhau ấy" Junho không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tim cậu lại đập nhanh như thế nữa rồi, làm sao đây.

Kim Yohan buông lỏng cánh tay của cậu trai đang thẹn thùng kia, mỉm cười "lỡ như cậu thích tôi thì sao?" Cha Junho kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xuống nền đất "anh nói sao ạ? không...sẽ không...đâu" Anh ta phì cười "tôi đùa thôi, à mà cậu không phải bị bệnh tim đâu đừng lo" Yohan leo lên xe, đội nón bảo hiểm và rồi, rời đi. Cha Junho đứng đờ người ra đấy, mất hẳn hai phút để não bộ cậu kịp nhìn nhận vấn đề trước mắt. Junho cố nhớ lại xem mình đã kể chuyện này cho những ai và rồi "kim minkyu? kim yohan? hả?????????"

Cha Junho về nhà, cả tuần cậu nằm suy nghĩ về cái người mặc áo có bảng tên Kim Yohan kia, chẳng hiểu sao càng cố đuổi anh ta đi lại càng nghĩ đến anh ta nhiều hơn.

Ừ thì yêu đương vốn là chuyện dây dưa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top