Và những ngày nói không
Đúng rồi, anh từng nói với em sẽ yêu đến sau này nữa. Em cũng đã nói như vậy. Hai chúng ta đều thích viễn cảnh đó.
Nhưng hỡi người ơi, những câu hẹn ngày xưa nay còn đâu chứ?
[...]
"Chào em..."
"Vâng, chào anh"
Kẻ cất tiếng trước có vẻ khá bối rối, nhưng người trả lời thì đã không còn một cảm xúc gì nữa rồi. Đường phố đông đúc đến nghẹt thở, dòng người tấp nập cứ ồn ào náo nhiệt trong không khí lành lạnh buổi tối ở thủ đô. Hắn gặp cậu ở đây hẳn là phải có duyên số?
Nhưng duyên gì chứ, sợi chỉ của chúng ta vốn đã cắt từ lâu rồi. Từ ngày mà bóng hình che chở cậu đã có một người khác kế bên.
"Bạn anh à, Kuroo?"
"À, ừm... Mình đi thôi"
Hắn ngoảnh mặt đi, tay trong tay với một cô bạn khá trẻ tuổi, tóc suôn xoắn đến ngang lưng. Rất xinh đẹp. Cậu nghĩ. Và anh trông cũng hạnh phúc nữa.
Tsukishima cũng ngoảnh mặt đi, không rãnh hơi hướng ánh mắt đến cặp đôi ấy. Chân cậu chậm rãi bước tiếp trên làn đường ngập xe cộ và biển người, khuất đi trong đó. Cũng chẳng phải chuyện mới xảy đến gần đây, cậu quen với thứ cảm giác này từ lâu lắm rồi. Đây là tất cả những gì cậu muốn, chẳng phải sao? Nên cảm giác thõa mãn, chẳng phải sao?
Và, một giấc mơ biến mất.
________________
Vì sao em gọi là mơ mộng?
Vì đó là một viễn tưởng cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra
________________
"Tsukki đến rồi à"
"Vào đây, vào đây!!"
Mấy thanh niên khác có vẻ cũng say hết rồi, chỉ có Yamaguchi và Daichi-san trông cũng tạm ổn. Bản thân thì chậm trễ, lại có cảm giác sẽ phải dọn dẹp bãi chiến trường khốc liệt này, cậu chán nản ngồi xuống, tay đung đưa ly cà phê mới mua.
Cố gắng dẹp hết những cảnh tượng lúc nãy đi nào.
"Tsukki, cậu đã đi đâu vậy"
Đó là chuyện xưa rồi.
"Tsukki..?"
Hơn nữa, là những điều mình mong muốn
"Ơ...Tsukishimaaa!!!"
Hẳn là phải giật mình. Nhưng hơn hết, cậu vô thức nhận ra mình đang khóc.
Em nghĩ mình có thể chịu được, nhưng càng cố quên, nó càng khứa sâu vào tâm trí.
aaccchu
Cậu sụt sịt mũi, nhột vì vài cơn gió se lạnh ngoài trời. Tay đan vào cổ áo nhau, Tsukishima trông vẫn rất cứng rắn với bóng dáng hiên ngang ấy tiếp tục sải bước một mình dọc trên phố. Một mình.
Kuroo đã chia tay với cậu, và điều đó sẽ chẳng thay đổi. Có đau khổ hay mãn nguyện, điều đó sẽ chẳng thay đổi. Có nức nở hay từng đêm khóc sưng mắt một mình, điều đó sẽ chẳng thay đổi. Chỉ thấy một Tsukishima thảm hại và mệt mỏi đang lê bước nặng nhọc về nhà.
Anh biết không, nói dễ hơn làm rất nhiều.
Em có thể nói em yêu anh và vì anh, hãy đi tìm một người khác tốt hơn. Dẫu là bản thân em muốn thế, nhưng trái tim em có muốn thế đâu?
Nói lời tạm biệt có khó gì chứ. Chỉ vẫn là cặp mi nặng trĩu nước mắt, khuôn mặt đỏ cay xè mỗi tối sau hôm chia tay. Vẫn nhớ đến những ngày đầu yêu nhau không? Cuộc đời con người có nhiều sự lựa chọn, cậu và hắn bước đi trên con đường này đều có quyền quyết định. Và hắn chọn một ngả rẽ như vậy. Một cuộc tình nhanh nở chóng tàn, như cánh hoa khẽ rời khỏi vật rành buột.
Hỡi người ơi, tình cảm anh giờ này vẫn còn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top