[#one]_If I could, I would



Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em, và sẽ luôn luôn là như vậy.



[...]

Hôm nay hắn và cậu đi uống một chút, đã vài tháng trôi qua kể từ lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Kuroo mở khóa cửa, lùa chàng trai mơ màng vì bị dẫn dụ nốc khá nhiều ly Brandy ở quầy bar cám dỗ ấy vào phòng mình rồi chốt cửa, nhẹ nhàng theo sau. Cậu vẫn mang mùi hương tinh xảo nhẹ nhàng ấy, thứ luôn cám dỗ hắn với vẻ đẹp kiêu sa lại có chút gì đó giống con gái.

Thả thân hình nhẹ bỗng xuống giường, Tsukishima đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, mệt mỏi rã rời. Hắn ngồi xuống kế bên, ôm chặt.

"Kei"

"Kuro-san, anh nên tổ chức đám cưới ở một nhà thờ trắng"

Hắn đơ người, không bao giờ có thể tin những gì vừa nghe được. Ít nhất là trước đôi mắt thơ thẩn ấy.

"Kei...? Em đang câu dẫn anh à?"

"Kuroo, em yêu anh. Nếu thật sự có một ngày đứa con của anh ra đời, em chắc chắn sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho nó"

"Em nói gì..."

Tim đọng rồi quặn lại, từng nụ cười thay cho những giọt nước mắt. Nếu là một tương lai đẹp đẽ như vậy, em nên làm vẻ mặt hạnh phúc hay đau khổ tột cùng đây? Một ngày không có mưa hẳn sẽ là một ngày rất đẹp. Tsukishima cất giọng

"Nên khi khoảnh khắc ấy đến, xin anh đừng ngần ngại buông tay em"

Kuroo cứng người. Sao em có thế, những lời ấy buông ra một cách vô tư như thế. 

Đơn giản, vì từ đầu em đã nghĩ đến kết thúc rồi.


Kuroo, xin nghe em nói. Nếu anh có thể yêu em đến sau này hay sau này nữa, em cảm kích vì điều đó. Nhưng anh biết không, em đã lỡ nghĩ về một tương lai đẹp hơn thế, nơi anh có cho mình những hạnh phúc giản dị hơn rất rất nhiều. Em nhận thức mình không có khả năng mang lại cho anh những điều tốt nhất. 

Thế nên, xin nghe em nói. Em muốn nói rất nhiều. Em cũng yêu anh rất nhiều.


"Kei, em đừng nghĩ quẩn"

Vòng tay ấm áp quen thuộc ấy vây quanh người cậu, che chắn hết tất cả mọi thứ. Nếu có thể lựa chọn, hắn muốn cậu là điểm tựa cả đời mình.

"xin anh" Mặt cậu đỏ ửng vì rượu, nồng lên đến mắt cay xè.

"Anh cũng xin em. Xin em đừng khóc"

Vòng tay hắn càng ôm chặt lại sau từng tiếng dốc thở phát ra. Dù chỉ là những lời nói thốt ra khi say của cậu cũng đủ khiến hắn bấn loạn hay thậm chí là đau khổ, hắn chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi này. Một nơi có em, một nơi rất đẹp.

"Anh của sau này sẽ mãi ở bên cạnh em, anh hứa"

Tsukishima bị ôm sát, ngỡ ngàng dụi đầu vào ngực hắn. Trong lòng cậu đã có quyết định riêng, nhưng sao vẫn còn bị hắn cám dỗ nhiều lắm. Tiếng gió thổi se lạnh khẽ rít bên ngoài, căn phòng thì lại nóng rực hơn bao giờ hết, đôi môi cứ chạm quấn lấy nhau rồi tách ra, đều đều như vậy mang một giai điệu tuyệt đẹp trên trần đời.

Anh có thể không có tương lai , chỉ cần một ngày hôm sau có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top