D- 2
Để rồi khi đêm kéo về
Lòng cô não nề
Một mình nơi đây chỉ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra
Chẳng thể nào nghĩ được
Vì sao em lại làm như thế với cô
Bởi vì từ khi ấy đến giờ, em chẳng nói gì
Mà lúc đó em lại như thế
Thời gian cứ trôi hoài, người con gái ấy vẫn cứ đắn đo vậy thôi...
Đắn đo ra sao, nghĩ suy thế nào bây giờ không quan trọng. Quan trọng bây giờ là cô muốn trả ơn em vì đã cứu cô một mạng
Cô không biết em thích gì, cũng không biết bạn bè của em có những ai. Cô rối trí lắm nhưng cuối cùng thì cô cũng đã quyết định rằng chủ nhật tuần này cô sẽ mời em đi ăn tiện thể thăm dò em một chút
Bỗng một ý tưởng quá trời hay ho lóe lên trong đầu cô. Trong một lần tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện chuyện của em và một anh chàng giấu tên khóa tên trên là Seo Wonzu, cô đã được biết rằng em là một tín đồ của những bộ truyện tranh trẻ chou như Doremon, Shin- cậu bé bút chì,... và những cuốn tiểu thuyết dài tập về triết lý đời sống hoặc triết lý tình yêu. Đúng ra là cô không tin đâu vì người có vẻ bề ngoài sắt đá như em sao lại đi yêu thích những thứ đó chứ. Nhưng rồi cô cũng dần tin khi tận mắt chứng kiến em lôi ra một cuốn truyện tranh rồi đọc chúng một cách vui vẻ. Vì thế nên cô quyết định sẽ đến nhà sách và sắm cho em một cuốn truyện tranh hoặc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nói là làm, cô liền đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm hình tai mèo vô cùng dễ thương và lái chiếc xe điện Dibao đến nhà sách ngay và luôn
Vừa bước vào, cô liền choáng ngợp trước sự ấm cúng mà nhà sách mang lại cho những con người sầu đời như cô
Cô lượn vào một hàng tiểu thuyết và truyện tranh rồi nhắm mắt chọn đại 1 2 cuốn sách gì đó. Thế quái nào cô lại chọn trúng một cuốn sách xa tầm với với cô, cô mặt nặng mày nhẹ mà cố gắng kiễng lên lấy cuốn sách xuống, sau một khoảng thời gian dài cố gắng , cô vẫn không lấy được nên đành phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ của các chị nhân viên ở đây. Xui cho cô là xung quanh khu cô đứng chỉ toàn là khách và khách, không hề có lấy một bóng dáng của chị nhân viên nào ở đây cả. Sầu đời chồng chán đời, cô chán nản mà định bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Bất ngờ có một bàn tay chui từ đâu ra đã lấy được cuốn sách đưa cho cô, cô vui mừng không thể tả nổi và quay người cảm ơn đối phương rối rít
- Cảm ơn nhé
- Không có gì
Giọng nói này, không lẽ lại là Kim Minjeong? Cô giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn, người đó thật sự chính là em, là em, là crush của Yoo Jimin đó
- Lại là em à
- Không tôi thì là ai, lùn như chị thì có bắc 10 cái thang để lấy sách thì cũng vô tác dụng thôi
- Ơ hay nhỉ con bé này, mới tí tuổi mà đã hỗn láo như vậy rồi sao
- Ô kìa bà chị này, bà bị tôi từ chối nên cay à
- Tôi không có cay gì hết á, chỉ là tại em chê tôi lùn thôi
Công nhận là cô có hơi thấp bé thật nhưng khi nhìn từ xa thì hai người họ cũng đẹp đôi đó chứ
Cô tức giận bỏ ra ngoài thanh toán, em cũng lẽo đẽo theo sau cô, hóa ra là em cũng đã chọn xong sách rồi và đang trên đường đi thanh toán thì bắt gặp cô đang khổ sở vì cuốn sách trên cao. Thấy mình và em cứ liên tục chạm mặt nhau như vậy, bệnh overthinking của cô lại tái phát
- Hóa ra là em cũng đã thầm thích tôi từ lâu rồi, chỉ là em ngại nói ra mà thôi
Nhưng sự thực có phải là vậy đâu. Cô và em vừa thanh toán xong thì em đã ngoảnh mặt bỏ đi từ đời nào rồi
Không tìm thấy em ở đâu, cô liền chạy ra ngoài nhà sách mà hớt hải đi tìm em. Vừa mở cửa nhà sách ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng em đang chờ cô bên lề đường, tay phải cầm cuốn tiểu thuyết " Cuốn theo chiều gió" siêu nổi tiếng của tác giả Margaret Mitchell, tay trái cầm một túi thạch rau câu Long Hải quà tặng từ thiên nhiên đang hiện lên mờ ảo dưới những bông tuyết trắng xóa của ngày đông se lạnh
Nhìn thấy cô, em chủ động tiến đến chỗ cô rồi đưa túi thạch đó cho cô
- Yoo Jimin, cho chị này. Xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé
- À ừ, không có gì đâu
Cứ tưởng diễn biến tiếp theo là ai về nhà nấy, đường ai nấy đi nhưng không. Em chủ động hẹn cô chủ nhật tuần này đi xem concert của nhóm nhạc aespa mà em rất hâm mộ. Không cần suy nghĩ, cô đồng ý ngay tức thì. Hóa ra, không chỉ có mình cô mà em cũng là fan hâm mộ của nhóm nhạc đình đám ấy
Em vui vẻ rồi còn chủ động mượn xe cô để chở cô về nữa chứ. Cô thực sự rất hạnh phúc vì điều này nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cách lái xe của em đã khiến cô hoàn toàn suy sụp tinh thần vì em đi nguy hiểm vaiz ò. Những cú lạng lách mượt như sunsilk, những cú vượt đèn đỏ nhanh như chớp đã biến cô trở thành một con khờ khi vừa bước chân xuống xe. Em cũng cảm thấy hơi áy náy khi khiến cô trở nên như vậy nên muốn quan tâm hỏi han cô một chút
- Chị có ổn không đấy?
- Tôi ổn mà, không sao cả
Miệng nói vậy nhưng trong tâm cô thì không phải vậy. Em đi xe như vậy thì ai mà ổn cho được
Sau đó, em rời đi. Nhìn bóng em đang dần xa và sắp biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, cô chợt cảm thấy vui trong lòng, buồn trong tim. Vui vì hôm nay em đã chủ động bắt chuyện với cô, tặng quà cho cô, không những thế mà còn đưa cô về tận nhà nữa. Buồn vì thời gian trôi qua quá nhanh, giá như thời gian chậm lại một chút, giá như cô và em được bên nhau lâu hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top