Cứ ngỡ như là định mệnh

  Anh đã phát hiện ra chai xịt cay tôi cầm trên tay, anh liền bật cười 

Tôi cứ đứng ngơ ra một lúc lâu rồi mới phản ứng kịp, bất ngờ hơn là khi anh ta chủ động mời tôi đi ăn  bánh, nhưng tôi lại từ chối anh

- Không

- Hả! Sao không? 

 Không chờ tôi trả lời anh ta đã nắm tay tôi đi ra bờ sông, cùng ăn bánh và chúng tôi dần giới thiệu về bản thân, nhưng anh lại không nói gì nhiều mà chỉ nói tên mình là Lưu Quang Minh, 23 tuổi, anh ta chỉ đến đây để du lịch trong vòng 3 ngày thôi

 Giới thiệu về bản thân xong cuộc trò chuyện của chúng tôi dần trở nên im lặng, lúc này chỉ có tiếng gió, cùng dòng người ồn ào đang đi qua đi lại thôi, không chịu được không khí này tôi đành phải bắt chuyện với anh ta

- Vậy anh đã đi được những nơi nào rồi?

- Ừm... Đây là ngày đầu tiên vậy nên cũng chưa đi được nhiều nơi cho lắm, chỉ quanh quẩn mấy quán hàng thôi

- Anh đi một mình hả?

- Không, tôi đi cùng một vài người bạn nữa, nhưng tụi nó đi riêng cả rồi

- À... Bên này anh có quen ai không

- Hình như là có

- À vậy hả

- Ngày mai em rảnh không?

- Dạ không

- Tiếc ghê nhỉ

- Sao vậy hả anh? 

- Nếu mà rảnh thì hãy đưa tôi khám phá mấy nơi này đi

- Em bận đi làm rồi ạ

Cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc, khi đi về anh vẫn đi bên cạnh tôi, đưa tôi về nhà, gương mặt thanh tú dù đi trong đêm nhưng vẫn rất tỏa sáng và đẹp, làm mặt tôi luôn đỏ bừng vì ngại ngùng, bộ dạng tôi khi đó cứ thế được anh thu vào tầm mắt

 Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu cảm ơn, khi vào nhà, tôi lập tức nhìn ngay vào gương xem xem hôm nay tóc đẹp không, trang điểm có nhạt quá không, suy nghĩ xem anh ta có đang nghĩ về mình không. Tôi vẫn ngỡ đây là định mệnh, chính định mệnh đã làm tôi đi khỏi nhà để gặp được anh ta, không biết định mệnh có thật không nhỉ?

 Tôi cứ ngẩn ngơ với mấy suy nghĩ điên rồ, nếu có thể gặp lại nhau một lần nữa thì tôi sẽ chắc rằng đó thật sự là định mệnh mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top