thơ số 3:gắng sống
Tôi muốn thử kể một câu chuyện.
Tôi gắng sống đến bình minh
Để nhìn thấy Mặt Trời ló dạng
Để nghe tiếng chim hót vang một lần nữa
Đêm đen,sương lạnh thấm vào da thịt
Rét,buốt,nền đất cứng ngắc.
Nhưng tôi vẫn chờ,chờ nắng đến sưởi tôi
Ấm trái tim,ấm luôn cả linh hồn.
Mặc,để tôi thấy thế giới lần nữa
Bằng con mắt và con người của tôi
Để cảm nhận màu sắc ngập trong tâm trí
Và thấy nắng làm quê tôi thêm rực rỡ
Máu thịt tôi đang hoà quyện
Hoà vào với đất đá mưa bùn
Hoà vào trong lời ru tuổi thơ ấy
Tôi hoà vào với quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top